Chap 1: Buổi sáng thường ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ hai đầu tuần hết sức bình thường đối với mọi người. Duy chỉ hôm nay là trời có vẻ xanh mát hơn thôi. Bầu trời quang đãng, gió lùa khẽ lá, chim hót líu lo, ríu rít làm cho ai cũng thoải mái... nhưng

- Có im cho bố ngủ không thì bảo!?-Tiếng hét từ căn nhà ba tầng bên đường vang lên to hết sức đến nỗi cây lá còn rớt tứ tung lên mặt đất. Từng học sinh bắt đầu đi đến trường. Vậy mà có người nào đó còn đang ngủ khò khò trên giường.

Reng...reng...reng...!!! Reng... reng... reng...!!!!

Tiếng chuông đồng hồ bắt đầu reng cùng với tiếng điện thoại reo to như thế mà người nào đó vẫn còn ngủ được.( Thật hết nói nổi#Au). Người này với tay lên đầu giường, nhấc máy:

- A lô... Ai vậy?

-KAGAMINE RIN! Con vẫn còn đang ngủ đó hả!? Biết mấy giờ rồi không!? Dậy mau đi!!-Người bên đầu dây kia.

*Bịt tai*

-Mẹ ơi nói nhỏ hộ con cái đi.-Người này. Con người có mái tóc vàng óng dài xuống ngang vai nhưng mỗi tội rối bù như tổ quạ. Đôi mắt xanh trong veo dễ thương, giọng nói truyền cảm dễ chịu.

-Hứ. Ai đâu như con. Sắp đến giờ học đến nơi rồi mà vẫn ngồi tán phét với mẹ mình được đấy. Con chuẩn bị đi học đi.

-Dạ? Đi học...học...gì cơ?-Vẫn giả ngu.

-KA-GA-MI-NE R-I-N! Vẫn còn giả ngu được hả!?-Người đầu dây bên kia gằn từng chữ.

-Hahaha. Vâng con biết rồi ạ. Con đi học ngay.

-Ừ, được rồi. À nhớ bảo anh con đi học nữa đó. Nghe rõ chưa hả đứa con gái hư đốn kia!?-Tiếp tục gằn( chắc phải đau họng lắm đấy#Au)

-Vâng ạ. Con sẽ chấp hành mọi quy định mà tổ trưởng giao phó.-Cười híp mắt.

Cuộc điện thoại của hai người kết thúc bằng một tiếng"bụp" quen thuộc. Và cuối cùng nó cũng đi ra khỏi giường và vào phòng WC để làm VSCN. 20 giây sau, người đó đã ra ngoài với bộ đồng phục trường Vocaloid áo trắng, váy kẻ sọc caro đỏ tía dễ thương. Đứng trước gương soi, khéo léo gắn chiếc bảng tên: Kagamine Rin-11A2. Vâng thưa các bạn, đây chính là công chúa dễ thương của thế giới Vocaloid đời 2. Gương mặt trắng hồng, làn da mịn màng như em bé, mái tóc vàng óng được đính thêm ba chiếc cài màu trắng cùng chiếc nơ tai thỏ trên đầu trông rất đáng yêu.

-Rin ơi, xuống ăn sáng nào!- Tiếng người phía dưới nhà vang vọng lên trên.

-Vâng, em xuống liền.-Rin. Khoác chiếc ba lô cam cùng chiếc móc chìa khoá hình bé chibi uống nước cam trông dễ thương vô cùng. Rin chạy xuống nhà.

     Hình ảnh Rin bắt gặp đầu tiên chính là người anh hai của mình-Rinto.

-Chào buổi sáng, Onii-chan.-Rin cười híp mắt.

-Chào, Rin. Nè, bữa sáng hôm nay thích ăn gì nào!? Chắc là bánh cam rồi ha! Đây bánh cam quý giá của em đây.-Rinto đưa dĩa bánh cam cho Rin. Rin thèm nhỏ dãi đến nơi, ăn ngoàm ngoạm nhưng không quên nhắc anh lời mẹ dặn.

                          Kagamine Rinto

Rinto là anh trai ruột của Rin. Hai anh em cực kì giống nhau, nếu không phải người quen thì cứ nghĩ hai người là sinh đôi, sau này có thêm một người nữa. Thực sự Rinto cũng rất đẹp trai, mái tóc vàng óng giống Rin, tính tình lại hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè thế nên các bạn nữ, nhất là mấy đứa sát trai thì gặp phát là mắt hình trái tim liền, miệng thì ca không ngớt mấy câu khen ngợi:"Oa, Rinto nhìn bảnh quá đi", "Rinto, em yêu anh",... bla bla. Nhưng Rin thấy Rinto cũng bình thường thôi mà. Mỗi tội là cô lo cho vì cái tính rất hay tin người và cực kì nhát gan của anh.(Con trai gì mà...#Au) Thế nên cô lo cho thằng anh trai của mình sẽ bị bạn bè bắt nạt mất.(Sẽ không bao giờ đâu nhé cưng à#Au)

Cuối cùng, Rin cũng ăn xong dĩa bánh cam của mình. Chào Rinto và lên đường tới trường. Đi trên đường cô ngân nga bài hát Happy Days All, giọng hát trong trẻo cất lên làm say động lòng người. Lời bài hát vui nhộn, ẩn chứa nhiều bài học quý giá. Rin tung tăng trên con đường, bây giờ hoa anh đào bắt đầu nở rộ, sáng khắp một khoảng trời. Đang tận hưởng không khí trong lành chợt...

- Rin ơiiii!!! Chờ tớ vớiiii!-Giọng người nào đó thất thanh gọi Rin. Quay đầu lại, thấy phía sau là một cô bé tóc xanh lá, mặc đồng phục trường Vocaloid đang hớt hải chạy thục mạng tới chỗ Rin, vừa chạy vừa hét. Rin cười tươi, giơ tay cao vẫy vẫy.

-Gumi. Nhanh lên!-Rin nói vọng lên.

Cô gái chạy tới chỗ Rin, cách nhau khoảng 2 bước chân, thở dốc.

-Hộc...hộc! Cậu đi...nhanh thế! Sao lại không đợi tớ. Vừa nãy tớ mới hỏi anh Rinto xem cậu đâu, anh bảo cậu đi trước rồi, thế là tớ phải chạy thục mạng đến đây này. Hộc...hộc!!(Trời đang mệt mà nói dài giỏi thật#Au)-Gumi nói dài dã man.

-Xin lỗi nha Gumi. Tại tớ vội quá. Gomen gomen. Tha lỗi cho tớ nha.-Rin chắp tay, nói giọng em bé xin Gumi tha cho.

- Hứ! Dù sao tớ cũng gặp việc này nhiều lần rồi. Thôi, tha cho cậu lần này vậy.-Gumi thở dài nhưng mặt vẫn ánh lên một điều gì đó.

-Cảm ơn nha Gumi. Gumi của mình là nhất rồi.-Rin ôm chầm lấy Gumi, mặt tươi cười.

-Nhưng...phải với một điều kiện.-Gumi mặt gian xảo.

-Hả? Điều kiện nữa sao!? Haizz! Biết ngay sẽ không yên thân dễ vậy mà.-Rin thở dài.

-Này, vừa mới nói cái gì!? Nè, 1 điều kiện đã là "giảm giá" lắm rồi đó.-Gumi phản biện.

-Rồi rồi. Vậy điều kiện là gì?-Rin

-Hihi. Điều kiện này cực kì đơn giản thôi. Đó là sau giờ học cậu phải đãi tớ bất cứ món gì tớ yêu cầu OK?

-Ê này, khoan đã, phải thêm một điều nữa là chỉ được một món thôi. Chứ ăn nhiều quá, tớ cháy túi mất.-Rin phản kháng.

-OK. Tớ chấp nhận lời đề nghị của cậu.-Gumi đưa tay ra bắt, Rin cũng vậy. Vậy là thỏa thuận giữa hai người thành lập. Hai người tiếp tục đi trên đường để tới trường. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Mọi chuyện trên giời dưới biển cũng nói ra được. Khung cảnh vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu chợt một khung cảnh khác 1000 dặm đã kéo đến.

Mọi người nhớ chờ đón chap sau nhé
Arigato!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro