Chap 2: Gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khung cảnh hiện ra trước mắt hai người bây giờ là hai người đàn ông đang tấn công một cô gái. Cô gái tóc xanh lam được buộc thành hai chùm nhỏ trên đầu trông rất dễ thương, đôi mắt xanh biếc trong sáng giờ đây đã toát lên đầy vẻ sợ hãi, tuyệt vọng. Cô đứng sát vào phía hàng rào, hai tên kia mặc áo đen tiến sát lại gần cô, gương mặt cực kì xảo quyệt như mấy thằng hiếp dâm. Một đứa trong hai thằng nói:

-Ê, em gái, lại đây với bọn anh nào! Đừng đứng xa vậy chứ. Lại đây.

-Phải đấy cô em ạ. Bọn anh có làm gì em đâu mà em sợ nè. Ha, bọn anh là giai "tử tế" là đằng khác đấy (Mấy ông nói như vậy người ta đã thấy khiếp rồi#Au).-Tên kia nói tiếp. Hai tên côn đồ vẫn tiếp tục tiến lại gần cô gái. Cô sợ hãi đến mức nói không ra tiếng, chỉ nói ra những từ nhỏ nhẹ trong miệng "cứu, cứu với." Khoảng cách giữa ba người bắt đầu hẹp lại. Cuối cùng, ba người lại chỉ có cách nhau 1 bàn chân.

-Nào, để anh coi em nào. Oa, da trắng đấy. Em này nhìn có vẻ ngon đấy mày nhỉ.-Thằng này cười lớn.

-Ừ đúng đấy.-Thằng kia trả lời.

-OK. Để tao thử em trước nào.-Tên kia sán vào người con gái, như có dòng điện(chắc do phản xạ#Au), một cái tát kêu "chát" thật vui tai vào má trái của tên đó. Hai đứa giật mình, tên kia đưa tay sờ lên má, phủi phủi nhẹ chút, mắt nhìn đầy sát khí về cô gái.

-Nè, em yêu à, anh hiền quá nên em nhờn phải không!? HẢ!?-Tên này giận quá hoá rồ, đưa tay tát cho cô ấy thêm mấy cái vào má cô ấy còn đau hơn mấy chục lần lực tát vừa nãy. Cô gái nước mắt đã trực trào ra từ bao giờ, tiếng kêu thất thanh "Cứu, cứu" trong trẻo làm rung động bao trái tim. Và cuối cùng, tiếng kêu nó cũng đã truyền đến trái tim của Rin và Gumi.

Hai chị này đã sôi máu từ lúc nhìn thấy cảnh đó đến giờ rồi. Hai người này quay sang nhau gật đầu với nhau, sau đó từ từ xắn tay áo, bẻ tay kêu "rắc rắc". Hai chị này đã từng thi đấu môn Karate, và đã đạt rất nhiều huy chương và cúp cho trường hồi Tiểu học. Lúc đó hai chị học khác trường nhưng cùng vào Chung kết. Còn kết quả thế nào thì khoan hãy nói.

Trở lại với hoàn cảnh của chúng ta. Hai chị này nổi máu anh hùng, để cặp xuống bên hàng rào, dần bước tới chỗ ba người kia, nói:

-Nè hai ông côn đồ kia! Hai người có biết đánh phụ nữ là hèn không hả!? Đến cả con chó còn biết điều đó nhé! Ồ, vậy là hai người còn không bằng CON CHÓ! Haha!-Gumi nói giọng thách thức.

-Hả!? Mày nói cái gì hả con ranh kia!?-Tên kia nói.

-Hứ, có giỏi thì đánh một cách công bằng này. 2 chọi 2. Bọn chị đây chấp hết. Sao muốn thử chứ!?-Rin giọng mỉa mai.

-Hừ. Được lắm. Vậy cho thêm điều kiện này. Nếu hai chúng mày thua, bọn mày phải đi cùng bọn anh để bọn anh thưởng thức chút nhé. Hai em nhìn cũng được lắm đấy.-Tên này chống trả.

- Ồ cảm ơn. Và nếu các anh thua, các anh phải để cô bé kia yên. Được chứ.-Gumi giọng răn đe.

-Được.-Tên kia trả lời.-Vậy thì bắt đầu. Hai tên này dám chơi đểu, lợi dụng thời cơ bọn Gumi chưa chuẩn bị xong đã xông lên đánh trước nhưng chưa là gì so với đương kim vô địch Karate Trung học: Gumi và Rin. Hai người vẫn thản nhiên như không trước lượt đánh của hai tên kia. Và chỉ với...5 phút(Nhanh dữ#Au) hai chị đã khiến cho hai tên kia bỏ chạy mất dép rồi. Nói sao để miêu trả hình dáng của hai anh côn đồ bị học sinh Trung học đánh bại nhỉ. Chắc là nhục cái mặt trong giới giang hồ rồi. Hai bọn họ còn nói:

-Bọn mày nhớ cái mặt đấy. Lần sau quay lại, tao sẽ cho mày một trận tơi bời, làm cho bọn mày không còn biết đường về luôn.(Haha. Hai anh này hài hước quá. Người ta còn có nhiều việc, làm gì có thời gian mà nhớ đến cái bản mặt nhục nhã của hai anh vậy trời#Au)

Hai cô đập tay với nhau ý bảo "làm tốt lắm" mà không để ý phía dưới đang có con mắt nhìn hai người thắc mắc không biết là chuyện gì.

-Anou...các bạn...-Cô gái nói nhỏ.

Hai cô nàng đang cười với nhau chợt nhớ đến cô gái kia, liền cúi xuống chào hỏi.

-Chào buổi sáng, mình tên là Gumi, Gumi Megpoid. Rất vui được làm quen.-Gumi chào bạn một cách lịch sự.

-Hi. Mình tên là Rin, Kagamine Rin. Rất vui được làm quen với bạn.-Rin giới thiệu bản thân dễ thương và đáng yêu.-Còn bạn là...

-À... Mình là Hatsune Miku. Rất vui được làm quen.-Cô gái tên Miku đứng dậy, phủi quần áo và chào hai bạn. Miku thật sự rất xinh. Mái tóc xanh lam buộc thành hai bím cực kì đáng yêu, làn da trắng không hề thua kém Rin và Gumi. Đôi mắt xanh trong quyến rũ làm cho ai nhìn vào cũng phải mê.

-Chào Miku. Bạn cũng ở khu này à nhưng từ trước giờ mình chưa từng thấy bạn?-Gumi hỏi, quay sang Rin, Rin cũng lắc đầu không biết. Thế là...

-À là mình mới chuyển về đây sông từ tối hôm qua thôi nên chưa ai biết là phải rồi. Hôm nay mình đi ra ngoài để chào hỏi hàng xóm. Nhưng chưa gì đã đụng phải mấy tên côn đồ kia rồi.-Miku giải thích.

-Ồ thì ra là vậy.-Rin gật gù hiểu ra.-Thôi chết, sắp đến giờ vào lớp rồi, mình đi thôi Gumi.-Rin nhìn đồng hồ đeo tay, kéo Gumi vội bước đi. Chợt có tiếng nói làm hai người đứng lại...

-Chờ đã! Hai bạn có thể...làm bạn với mình được không?-Miku rụt rè hỏi.

-Tất nhiên là được rồi.-Rin nói vọng lại. Và lần này hai bạn mới có thể đi thật được. Còn Miku thì tung tăng trở về nhà sau khi đã kết bạn được với hai người bạn tốt. Rất may cho Rin và Gumi là hai người vào trường kịp giờ. Vào trong lớp thì mọi người đã tới đầy đủ rồi.

-Chào buổi sáng mina.-Rin vui vẻ chào các bạn.

-Chào buổi sang Rin.

Vậy là buổi học hôm đó diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc là tới giờ tan học.

Reng...reng...reng!!

-Được rồi buổi học hôm nay đến đây thôi, các em nhớ ngày mai phải đi khai giảng đúng giờ đấy nhé.- Cô giáo Sinh học nhắc nhở học sinh.

-Vâng ạ!-Cả lớp.

Gumi và Rin cùng đi về nhà, đi đến cổng trường thì thấy một dáng người quen quen đứng dựa vào thành cổng, mái tóc xanh lam dài phất phơ trong gió. Đó chính là Miku.

-A...Rin, Gumi!-Miku vẫy tay gọi hai người. Rin cầm tay Gumi chạy đến.

A...! Miku! Cậu đến đây làm gì vậy?-Gumi hỏi.

-Mình định hỏi hai cậu chuyện này. Có phải ngày mai là trường Vocaloid khai giảng đúng không nhỉ?-Miku.

-Ừ. Đúng rồi đấy. Hôm nay cô giáo bọn mình thông báo đấy. Sao? Có chuyện gì à?-Rin trả lời.

-À không, mình chỉ hỏi cho biết thôi. Thôi vậy...chào các cậu. Bye!-Miku quay đi, không quên quảnh lại vẫy tay lại Rin và Gumi. Hai người kia thì mặt ngu không hiểu gì luôn. Thôi thì hai người lại đi trên con đường quen thuộc về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ và đương nhiên Gumi không quên lời hứa sáng nay của Rin. Thế nên Rin lại mất tiền để mua bánh crêpe cho Gumi. Hai người lại đi trên đường, một người thì thản nhiên ăn bánh, một người thì giơ túi tiền mình ra mà đếm tiền.(Rin khổ quá à Rin ơi#Au). Đến nhà Rin, Gumi chào tạm biệt Rin. Và đúng lúc đó Rin nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng ra.

-Aaaaaaaaaa.....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro