Chap 3: Giấc mơ đầy lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaaaaaa....!!!

     Tiếng kêu thất thanh từ trong nhà vọng ra ngoài, Rin chạy vọt thẳng tức tốc từ phía ngoài vào với tốc độ gần như "siêu thanh", đạp của vào trong nhà còn chưa thèm cởi dép ra nữa. Rin chạy lên trên tầng hai thấy Rinto đang đứng sát phía góc tường đối diện của phòng tắm. Chắc là anh định đi tắm đây. Rin thở hồng hộc, chạy đến nơi liền hỏi Rinto:

-Rinto! Có chuyện gì vậy? Sao anh hét lớn thế?-Rin hỏi con người đang sợ đến nỗi tè cả ra quần. Anh liền chỉ tay về phía phòng tắm, lắp bắp nói...

-Rin, cứu anh với! Có...có con chuột! Nó to lắm, còn xù xì nữa chứ. Cứu...cứu anh với!!-Rinto nói giọng van xin nài nỉ Rin. Nghe xong Rin suýt té ngửa xuống cầu thang. Cô không ngờ là sự việc chỉ là như vậy. Cô biết là Rinto đúng là nhát gan như không ngờ là anh còn sợ chỉ mỗi con chuột. Cô tự hỏi trong đầu không biết đây có thực là một người con trai không nữa. Vì người đàn ông là phải mạnh mẽ, cứng rắn, luôn đứng lên bảo vệ thế yếu mà đây thì...lại nhờ một đứa em gái bảo vệ khỏi một con chuột nhắt.

-Trời ạ! Rinto, em tưởng là có gì khủng khiếp lắm như trộm vào nhà chẳng hạn. Giờ này, anh vẫn còn sợ con chuột bé tí à!?-Rin mỉa mai Rinto.

-Em nói cái gì!? Con đó mà nhỏ á!? Chính mắt em nhìn thấy xem con chuột nó to như thế nào! Mà em biết là cái chứng sợ chuột từ nhỏ của anh rồi mà!-Rinto kháng lại.

-Rồi rồi. Để em xem. Con chuột mà anh bảo "to" là nó to thế nào.-Rin đến gần cửa phòng tắm, Rinto đứng nép đằng sau Rin. Đẩy nhẹ cửa mở, Rin thấy con chuột nhắt ở phía dưới bồn cầu. Rin thở dài, đưa tay lay thái dương, quay mặt lại nhìn Rinto...

-Nè, anh bảo thế này là to hả!? Thế này có khác gì con chuột bình thường đâu!? Haizzz! Onii-chan, anh đừng nhát cáy như thế có được không!? Mệnh mẽ lên cái cho em nhờ-Rin vừa nói vừa quay ra đeo găng tay rồi cầm đuôi con chuột ném ra phía ngoài cửa sổ.(Oa, giỏi quá ào Rin ơi#Au). Rinto nhìn thấy cảnh đó rợn cả tóc gáy, không biết có luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng.

-Trời ơi, em đúng là giết "người" không nương tay mà.-Rinto kinh hãi nhìn Rin.

-Nó có phải là người đâu cơ chứ.-Rin vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Em nói cứ như chuyện đó chả có gì ấy. Anh sợ hết vía rồi đây này! Đúng là...em không cần dao cũng đủ làm người ta lăn quay ra vì sợ rồi. Không hiểu em có phải là con gái không nữa!? Con gái người ta phải thuỳ mị, thướt...

-Thôi!-Rin chỉ với một câu nói cũng đủ chặn họng Rinto lại.-Đủ rồi đấy. Nếu em không phải con gái...thì...em là ai? Em không phải là em gái anh sao? Mà anh cũng cố gắng mà để mạnh mẽ hơn đi. Nếu cứ yếu xìu như vậy, chả có chị nào thèm thích đâu.-Rin bỏ găng tay vào tủ đồ rồi đi lên phòng. Chợt...

-Nè, em vẫn còn nhớ chuyện của 10 năm trước đúng không? Haiz! Chuyện đó không phải do em mà sao em cứ dằn vặt mãi là sao vậy?-Rinto nói kiểu người lớn. Tuy anh không nhìn thấy Rin nhưng chỉ cần qua giọng nói của cô anh cũng biết cô đang nghĩ gì.(Anh em là thế đấy#Au). Rin chợt đứng khựng lại khi nghe thấy câu nói đó. Đúng, nó nhắc cô nhớ lại câu chuyện của 10 năm về trước. Một câu chuyện đầy cay đắng, đầy điều nuối tiếc và...cũng đầy tình cảm. Rin chạy vọt lên phòng, chốt cửa lại. Đi tới chiếc ghế xoay, ngồi xuống đó và nghĩ tới chuyện trước kia, không biết từ khi nào, cô đã có một giấc mơ đầy cảm xúc.

Một đêm khuya thanh vắng, Rin đang đứng trước một cánh đồng cỏ xanh mướt và chính giữa nó là một cậu bé tóc vàng chừng 6,7 tuổi quay lưng lại với cô. Chợt một đàn đom đóm bay lại xung quanh cậu. Cậu bé liền đưa tay lên bắt đom đóm, vui vẻ nhìn Rin.

-Nè, Rin. Đẹp thật phải không!?Cậu có...nhớ khung cảnh này không?-Cậu bé hỏi. Rin hơi ngạc nhiên với câu hỏi đó nhưng cô vẫn trả lời.

-Ừm, tất nhiên rồi. Đây là nơi mà bọn mình từng chơi cùng nhau hồi nhỏ mà. Cả Rinto và chị của cậu nữa, phải không!?-Rin trả lời.

-Vậy là...cậu vẫn còn nhớ. Tớ vui lắm, hoá ra cậu vẫn còn nhớ. Vậy thì nếu tớ có biến mất, cậu vẫn sẽ...nhớ tớ chứ?-Cậu bé quay lưng lại.

Khuôn mặt dễ thương cùng làn da trắng hồng. Cậu bé cực kì đáng yêu, ai nhìn cũng phải mến.

-Cậu...cậu nói cái gì vậy? Làm gì có... Aaaa!

Chợt một làn khói lửa hình tròn bao phủ xung quanh cậu bé. Nó hiện lên tất thảy những kỉ niệm 10 năm trước của Rin và cậu bé đó. Buồn có, vui có... nói chung là vô vàn sắc thái biểu cảm. Hình ảnh lướt qua như từng thước phim chiếu trong tâm trí Rin. Từng hình ảnh lại làm cho Rin nhớ lại tất cả sự việc của thời gian đó. Và mỗi khi hết một thước phim, ngọn lửa lại càng tiến sát cậu bé hơn.

-A! Sao thế này? Sao lửa lại tiến sát vào thế này. Nè! Ra khỏi đó đi! Lửa sắp vào trong rồi kìa.-Rin hét lớn. Nhưng cậu bé vẫn đứng ở đó, không hề nhúc nhích.

-Xin lỗi, Rin. Như vậy cậu sẽ không phải đắn đo vì luôn nghĩ đến tớ nữa. Tớ rất vui. Cảm ơn vì khoảng thời gian đó.-Cậu bé cười và nhìn Rin.

-Không...không thể thế được! Sao tớ lại không nghĩ đến cậu. Cậu đã luôn sống trong tâm trí tớ suốt 10 năm cơ mà. Tớ không để cho cậu đi đâu.-Nước mắt Rin đã trực trào ra từ bao giờ. Cô gào thét nhưng không hề có tác dụng. Và cuối cùng cô chạy thật nhanh về phía cậu lúc mà thước phim sắp hết: một cảnh tượng thật đẹp đẽ nhưng thật khiến cho người ta đau lòng. Rin cũng như vậy. Đây chính là cảnh cậu bé rời xa Rin và để lại cho cô một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá màu trắng cùng một lời hứa, lời hứa mà cô luôn ghi nhớ trong tim mình. Và cuối cùng, chỉ một một tích tắc, ngọn lửa đã bao trùm lấy cậu bé và biến mất trong làn khói mù mịt. Cảm xúc dâng trào lên trong lòng Rin, nước mắt chảy ra như suối, cô ngồi khuỵ xuống, và...

-LENNN....!!!-Rin gào lên trong đau đớn. Đúng  vậy, chính người con trai mà khiến cho Rin luôn mong mỏi, nhớ nhung. Chính cậu làm cho Rin biết yêu, làm cho Rin mạnh mẽ và cũng làm cho Rin...đau khổ. Chính cậu...chính cậu tạo cho Rin một cuộc sống mới. Và lần cuối cùng Rin gặp cậu, cũng là lần mà Rin đau khổ nhất. Lúc đó là ba mẹ của Len có công chuyện ở bên Mĩ nên cậu cũng phải theo ba mẹ sang bên đó. Vì muốn được ở bên Rin lâu hơn nên cậu nào nỉ bố mẹ cho cậu đi chuyến sau còn ba mẹ và chị đi chuyến trước. Cuộc chia tay đầy đau thương. Lúc đó Rin khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp. Len lúc đó không thể chịu được nên đã cố gắng an ủi Rin...

-Nè, thôi nào! Đừng có khóc như vậy chứ! Sẽ không đẹp đâu. Mình hứa là sẽ quay lại mà!-Len an ủi Rin bằng giọng ngọt ngào, truyền cảm.

-Thật...thật vậy sao? Cậu thực sự sẽ quay lại chứ?-Rin vẫn khóc thút thít.

-Ừm, tất nhiên rồi. Tớ nhất định quay lại. Mình hứa đó.-Len

-Không, mình vẫn chưa thể tin được vì Len là kẻ chuyên nói dối mà.-Rin giọng nhõng nhẽo.

-Không! Mình chắc chắn mà. Lần này mình không nói dối nữa. Nếu Rin vẫn không tin thì đây...-Len đưa ra trước mặt Rin một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá màu trắng.-Sợi dây này là món quà mẹ mình tặng hôm sinh nhật, nó còn có thêm một chiếc ổ khóa nữa. Mẹ mình nói chỉ được tặng với cô bé nào mà mình thực sự thích. Hãy giữ chiếc chìa này coi như vật kỉ niệm giữa mình và cậu. Khi nào mình quay về, mình sẽ tìm lại cô bé năm xưa đeo chiếc dây chuyền này và mình biết đó là cậu. Đến lúc đó, hãy làm bạn gái Len nhé!-Len cười tươi.

-Ừm! Cậu cũng vậy. Đừng quên tớ nhé!-Rin cũng cười tươi. Và kết thúc chính là sự việc mà ai cũng đau khổ. Len phải đi và buông một câu trước khi lên máy bay, ngoái đầu nhìn lại Rin...

-Mình nhất định quay lại!

Đúng, câu nói đó đã khắc sâu vào trong trái tim Rin làm cho cô luôn tin rằng Len sẽ còn quay lại. Và thế chớp mắt đã 10 năm trôi qua, lời hứa vẫn còn mãi trong thâm tâm Rin. Vì người đã làm cho trái tim Rin rung động, làm cho Rin biết yêu chính là Kagamine Len. Người đã thổ lộ tình cảm của mình cũng là Len. Chính vì những lí do đó mà cô quyết chờ anh ấy. Thế nhưng có vẻ lời hứa không được trọn vẹn cho lắm. Vì đã 10 năm rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Cô đã có nghĩ nghĩ quẩn là "có khi cậu ấy quên rồi." Nhưng lúc đó lời hứa ngày ấy lại vang vẳng trong đầu Rin, tiếp cho Rin thêm sức mạnh. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi cậu không quay về.

-Tại sao...cậu không...quay lại. Cậu...đã hứa...rồi mà.-Rin nói nhỏ nhưng vẫn đủ để một người ngoài cửa nghe thấy. Kết thúc giấc mơ, Rin tỉnh dậy trong niềm nhớ nhung, một chút giận hờn và hơn thế nữa...là đau lòng. Sờ lên má mình đã thấy nó ướt đẫm nước mắt. Không biết cô đã gặp giấc mơ này bao lần và đã khóc bao lần. Vì Len mà cô phải khóc sao? Đúng vậy, quả thực cô đã yêu Len rất nhiều rồi.

-Rin...xuống ăn cơm thôi.

Phá tan suy nghĩ quanh quẩn của Rin là giọng Rinto phía dưới nhà. Cô nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi, quần áo còn chưa thay, mặt còn chưa rửa. Mà dù có vậy thì Rin cũng cảm thấy không đói nên cô bảo với Rinto rằng mình sẽ không xuống ăn. Nhưng chỉ với một câu nói của Rinto mà đã làm cho ý thức của Rin thay đổi hẳn.

-Nè, em mà không xuống nhanh là anh ăn hết phần của em đó. Haiz! Anh đã chuẩn bị cho hôm nay nấu bào nhiêu là món cam mà em thích. Thế mà lại không xuống. Tiếc thật! Nếu em không ăn thì thôi vậy. Để anh ăn hết cho. Itadakimasu!

PHÈO...PHÈO...!!

Rin phóng nhanh hết sức như bay xuống dưới nhà. Đã ngồi vào bàn ăn rồi.(Thay đổi nhanh dữ bà#Au)

-Ai bảo em không ăn. Em chỉ thử anh tí thôi mà đã... Haizzz! Khổ thân tôi sao lại cái ông anh đáng ghét như thế này không biết! Haizz!-Rin giọng giẫn dỗi.

-Haha. Ai biểu em nói không ăn chi? Đáng đời!-Rinto nói kháy.

-Hứ! Thôi nào dọn cơm đi. Em đói sắp chết rồi đây.-Rin

-Ok. Đây. Sao? Ngạc nhiên chưa?-Rinto dọn cơm ra cùng với bao nhiêu món là cam. Nào là cam luộc, cam hấp cá, và cả cam rán nữa. Thật là chỉ nhìn đã thèm rồi!

-Oaaaa!!! Bao nhiêu là món ngon luôn nè. Rinto, anh là nhất đó.(Chỉ nhất trong nấu ăn thôi#Au). Rin đã thèm nhỏ dãi ra rồi. Và rồi chén luôn. Thật không ngờ khi đói Rin lại ăn nhanh đến như vậy. Chỉ một chốc là đã hết phần của cô rồi.

-Oa, đã quá. No căng bụng ra rồi nè!-Rin thỏa mãn với bữa ăn-Cảm ơn nha Rinto. Thôi em lên nhà học bài đây.-Rin ngồi dậy, đẩy chiếc ghế vào trong bàn và đi lên trên phòng. Đang bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì...

-Ê, Rin. Chuyện quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. Nhớ điều đấy đó.

Câu nói của Rinto làm cho Rin đứng sững lại, tâm trí như bỏ trên mây. Nhưng một lúc sau cô cũng lấy lại được tinh thần và đi lên phòng với nụ cười đau khổ. Khoá cửa phòng lại, đi đến giường và nằm gục xuống và nhớ đến Len. Tại sao cô cứ nhớ đến Len vậy? Chỉ vì Len đã làm cho cô đau khổ hay vì một điều còn lớn hơn nữa.(Tôi hiểu mà#Au). Và thế là cơn buồn ngủ lại chiếm lấy cơ thể Rin và lại chìm vào một giấc ngủ ngon đến sáng.

Các bạn thấy chap này thế nào? Nếu thích thì hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro