Chap 4: Ngày khai giảng và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng dậy, Rin nhìn đồng hồ đã thấy 6h30' sáng mà 7h là khai giảng. Tức tốc, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Chế độ tăng tốc: on. Thế là chỉ sau 2 phút, Rin đã hoàn thành tất cả mọi thứ từ VSCN đến mặc đồng phục. Chiếc nơ thỏ tiếp tục được Rin kẹp trên đầu trông thật dễ thương. Ngắm lại mình và mong một ngày khai giảng sẽ tốt đẹp, Rin chạy xuống nhà để ăn sáng. "Hôm nay chắc là...bánh cam đây. Hihi" Rin nghĩ thầm. Quả thực xuống dưới nhà Rin đã thấy nguyên một chiếc bánh cam ở trên bàn nhưng không hề thấy Rinto đâu cả chỉ thấy một tờ giấy được đặt dưới đĩa bánh. Cầm tờ giấy lên đọc, Rin nhận ra ngay chữ của Rinto vì chữ của anh có một điều cực kì cực kì đặc biệt mà không người nào có được. Đó là chữ anh...cực kì xấu mà chỉ riêng Rin mới dịch được. Rin nghĩ:"Haiz. Lại cái tội viết chữ xấu. Đã bảo bao nhiêu lần là tập viết chữ cho đẹp đi mà mãi không hiểu. Haizz! Thôi để xem ảnh viết gì." Trong thư viết:

     "Rin, em xuống nhà nhớ ăn sáng. Anh có việc bên lớp nên đi trước. Ăn xong đi nhớ khoá cửa nhé! Bye!
                                                 Onii-chan của em
                                                           Rinto"

     Đọc xong, Rin một phát thẳng tay xé nát tờ giấy đó ra. Rủa thầm: Ông anh trai chết tiệt này, biết là đây không bao giờ thích anh gọi là onii-chan rồi mà. Rồi. Chiều tan học tôi sẽ cho anh một trận nhớ đời. Rủa xong, khi thỏa cơn tức, Rin ngồi vào bàn và ăn cái bánh cam của mình. Chỉ sau 50 giây cô đã "dọn" xong dĩa bánh.

-Oooi! Rin! Nhanh lên nào, không thì muộn học bây giờ.- Giọng nói từ ngoài của vang vào trong nhà. Nghe thấy giọng nói đó, Rin nhận ra ngay cô bạn thân của mình-Gumi. Xách cặp chạy ra cửa thấy Gumi đang đứng dựa vào cổng sắt.

-A! Gumi, chào buổi sáng!-Rin cười tươi. Nhưng cũng lúc đó nụ cười trên môi cô vụt tắt để lộ sự sợ hãi nguy hiểm.

-Eeeeeee, Rin. Sao cậu ra muộn vậy? Làm bọn tớ đứng đợi ở đây suốt nãy giờ rồi đó.-Gumi lộ rõ cơn tức của cô.

-Hìhì. Xin lỗi nha Gumi. Mà với cả vừa nãy thái độ cậu còn bình thường lắm mà sao giờ lại thay đổi nhanh thế?-Rin hỏi Gumi mà không biết có một người bên cạnh.

-Là mình gọi cậu đó.-Người con gái tóc xanh không ai khác chính là Miku đứng ngay cạnh Gumi.

-Hả? Miku? Sao cậu lại ở đây?-Rin hỏi Miku.

-À thì...thực ra...-Miku e ngại lắp bắp trả lời.

-Thì là Miku nhập học trường chứ sao nữa.-Gumi trả lời hộ Miku vì thấy cô nói lâu quá.

-Oa! Thật sao? Cậu thực sự vào trường Vocaloid học thật sao vậy, Miku?-Rin mắt Long lanh nhìn Miku.

-Ừm. Tối qua bố tớ bảo là sẽ cho tớ học tại trường này. Thôi, hai cậu. Mình đi đến trường thôi. Sắp đến giờ rồi đó.-Miku kéo tay hai bạn đi trên đường. Chỉ chốc lát là ba người đến trường. Vừa kịp lúc ba người đặt chân vào trong trường là chuông reng. Thế là ba người chia tay nhau, Rin và Gumi đi đến lớp của mình còn Miku thì đi đến nơi dành cho học sinh mới nhập học.

Một tiếng loa "bùm" để bắt đầu lễ khai giảng(Thông lệ của trường là vậy đó#Au). Cô hiệu trưởng bước ra trong bộ áo công sở hợp thời trang.

-Nào các em thân mến, chúng ta hãy bắt đầu lễ khai giảng của trường Vocaloid. Các em đã sẵn sàng chưa?-Cô hiệu trưởng hỏi đám học sinh phía dưới. Không mời mà gặp, cả đám học sinh cùng hô lớn một tiếng "CHƯA". Chắc vì phải dậy sớm vì giờ học theo thông lệ là 7h30 cơ. Mà giờ là 7h khai giảng nên học sinh mệt là phải. Nhưng Rin và Gumi thì có hề hứng gì vì tập Karate còn phải dậy sớm hơn nữa cơ.

-Trời ơi! Vậy thì...cô sẽ cho các em được tỉnh ngủ bằng một phần của chương trình khai giảng.-Cô giáo mặt có vẻ hơi ma mị như đang suy tính chuyện gì.

-Ôi! Thật hả cô? Là phần gì vậy?-Cả đám học sinh bắt đầu nhốn nháo và háo hức không biết màn trình diễn là gì. Chắc trong đầu óc đen tối của bọn con trai là những hình ảnh nóng bỏng khi con gái mặc bikini, hay con gái thì là mấy anh chàng đẹp trai, cool ngầu như trong truyện manga.

"Hìhì! Đám nhóc này dễ chơi thật đấy"-Trong đầu cô hiệu trưởng đang có một suy nghĩ cực kì ranh ma.

-Đó chính là...DIỄN VĂN!-Cô nhấn mạnh những chữ cần nhấn mạnh.

-Hả????-Học sinh suýt ngất vì câu trả lời đó, cũng vì tức khi bị chính cô giáo của mình troll. Diễn văn của trưởng rất dài, ít nhất cũng phải 2 tiếng, mà trường càng danh tiếng thì diễn văn càng dài. Đối với trường Vocaloid "siêu danh tiếng" nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước thì...cũng phải 3 tiếng. Sau 3 tiếng "tra tấn" lỗ tai của học sinh thì cuối cùng học sinh cũng được thư giãn nhờ một vài tiết mục văn nghệ. Và sau cùng thì học sinh vào lớp để gặp thầy cô giáo mới và thời khoá biểu cùng một vài giấy tờ cần thiết. Lớp của Rin và Gumi ở tầng hai nên hai cô đi cùng nhau để tán chuyện luôn.

-Ê, Gumi, không biết Miku sẽ vào lớp nào nhỉ?-Rin hỏi Gumi.

-Ừ. Nếu mà vào lớp mình thì tuyệt quá.-Gumi trả lời. Hai cô bạn bước đến chỗ ngồi của mình. Rin và Gumi ngồi cạnh nhau: Gumi ngồi hàng thứ hai, Rin ngồi hàng thứ ba. Cùng lúc đó, cô giáo mới của lớp 11A2 cũng tới. Cô có mái tóc nâu tới ngang vai trông rất xì tin, bộ quần áo công sở rất đẹp. Cô bước tới bàn giáo viên, đặt danh sách lớp xuống và...

-Chào cả lớp. Cô tên là Meiko-giáo viên trong năm học tới đây của các em. Mong cho năm học này chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui nhé!-Giọng nói mượt mà của cô làm cho bọn con trai trong lớp sướng đến nỗi xịt máu mũi. Cô còn nháy mắt với đám học sinh, con trai thì khỏi nói: xịt máu mũi tập 2.


-Nào, cô đã giới thiệu bản thân rồi. Giờ đến các em giới thiệu bản thân và sở thích của mình nhé!-Chỉ với tưng đó là lại một trận tập kích máu mũi bắt đầu: tập 3. Gumi là người đứng lên đầu tiên, tiếp theo là Rin:

-Dạ, thưa cô. Em tên là Gumi Megpoid. Sở thích của em là cà rốt và mọi thứ liên quan đến cà rốt ạ.


-Dạ, em tên là Kagamine Rin. Sở thích của em là cam và mọi thứ liên quan đến cam.


Và cứ thế, từng học sinh đứng lên, giới thiệu tên và sở thích của mình.

-Ok. Vậy là hết cả lớp rồi đúng không!? Cô sẽ giới thiệu lớp ta với một bạn học sinh mới chuyển về đây không lâu. Nào, vào đi em!-Meiko nhìn ra phía cửa lớp nơi có một cô bé đang đứng ở đó. Cô bạn có mái tóc xanh lam được cột thành hai bím xinh xắn. Mới chỉ nhìn qua Rin và Gumi đã biết đó là cô bạn mới của mình: Miku. Miku bước vào lớp với bộ trang phục của trường thật dễ thương. Đôi mắt xanh dương cùng làn da trắng không khỏi làm cho học sinh nam chảy máu mũi tập 4. Thế là cô bé giới thiệu...

-Chào các bạn, mình tên là Hatsune Miku, mới từ Mĩ về. Mong các bạn quan tâm và giúp đỡ mình trong năm học sắp tới.-Miku nở một nụ cười tỏa nắng làm cho con trai...kết cục vẫn như vậy. Xịt máu mũi tập 5.(Về nhà nhớ truyền máu nha mấy ông.)


Cô Meiko xếp chỗ cho Miku ngồi hàng thứ tư bên dưới Rin. Ba cô bạn hơn hở vì được học chung lớp lại còn được ngồi gần nhau nữa chứ. Tiếp theo, cô Meiko phát cho các học sinh một tập giấy trong đó có thời khoá biểu và giấy kiểu đơn nộp vào câu lạc bộ. Cô dặn các học sinh là ghi môn học mà mình thích vào trong tờ giấy đó. Rin và Gumi chắc sẽ vào câu lạc bộ Karate rồi. Còn Miku thì chắc vào câu lạc bộ năng khiếu âm nhạc. Thời gian cứ thế trôi mau và tiếng chuông tan học cũng reo.

-Được rồi. Hôm nay có vậy thôi. Các em nhớ nộp đơn này cho cô vào ngày mai nhé.-Meiko ra khỏi lớp để cho học sinh ở lại cùng một "biển máu" do...cái gì thì bạn biết rồi đấy.(Đúng là một lũ sát gái#Au).

-Nè Miku, về với bọn mình đi.-Gumi nói với Miku.

-Ừm, cũng được.-Miku cười tươi trả lời.

     Trên đường đi trở về nhà, ba người nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đang đi thì đột nhiên có hai người đàn ông mặc áo đen đứng chắn ngang đường. Rin vì mải mê nói chuyện quá nên đã đâm đúng phải người không nên đụng. Cô bị đập vào ngang thân, mất đà nên lùi ra sau, may là có Gumi và Miku đỡ. Cô chấn tĩnh lại, lắc lắc đầu và nhìn phía trước thấy hai tên côn đồ giống với hai tên hôm trước. Một trong bọn chúng nói:

-Ê, em gái. Còn nhớ bọn anh hông? Bọn anh là... A! Ê mày, chúng ta có thêm mồi ngon rồi, nhìn con bé kia đi.-Tên đó chỉ tay vào Miku. Tên kia nhìn theo hướng tay chỉ, hò reo:

-À! Hoá ra là cô em gái xinh đẹp hôm trước. Đứa mà đã tát tao nhỉ? Đúng không mày?

-Ờ, chuẩn đấy. Hôm nay ta ăn may thật. Giờ ta có thể trả cả vốn lẫn lãi cho tụi này rồi.

Hahaha!-Tên kia cười lớn. Chợt một giọng nói cắt ngang.

-Ê, hai người cười đủ chưa? Muốn đánh thì cứ xông vào đi, không cần phải dài dòng đâu.-Gumi lên tiếng.

-À! Chắc Level tự tin của em trẻ chắc phải lên tới độ Max rồi ấy nhỉ!-Tên kia mỉa mai. 

-Chà chà! Quá khen rồi. Ta đây Max Level là để đấu với mấy bọn chúng mày đấy.-Gumi phản.(Chị cũng mạnh mồm gớm#Au)

-Hay lắm. Nào, nhào vô ăn luôn.-Hai tên bắt đầu xông lên. Rin và Gumi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu nhưng hai người họ không ngờ là hai đứa kia chơi bẩn làm cho họ không thể thắng được.

-Nào, cô em. Cô em chắc cũng chỉ được cái võ mồm thôi chứ gì!?Hahahaha!!!-Hai tên kia cười khoái chí. Nhưng chúng không ngờ là đã có ánh mắt hình viên đạn đang chiếu về phía chúng. Một luồng gió...không, còn nhanh hơn cả gió...là điện. Nhanh như cắt, một người phụ nữ đã chạy đến và cho bọn chúng những đòn "chí mạng" tuy là bọn chúng không chết, chỉ ngất thôi. Và người đó không ai khác chính là cô Meiko. Cô đã nhìn thấy cảnh đó và đã lao ra bảo vệ cho ba người bạn. Rin không thể tin vào mắt mình rằng một người vui tính, hiền từ ở lớp mà lại là một người giỏi võ như vậy. Hai cú Karate và Teawondo làm cho bọn chúng lăn quay ra luôn.

-Hộc, hộc...Các em không sao chứ? May quá!-Cô Meiko đánh xong liền quay ra hỏi han ba người họ. Rồi khoảng 3 phút cô tiếp tục đi về nhà. Chào tạm biệt cô Meiko, ba bạn nhỏ lại tiếp tục về nhà nhưng tâm trạng cả ba người đều không như trước. Người thì thở phào nhẹ nhõm vì qua được cơn nguy kịch, người thì ngưỡng mộ không ngớt, và người thì...ngỡ ngành không tưởng, và người đó tất nhiên là Rin. Cô quyết phải trở nên vì một chuyện trong quá khứ đã làm cho tâm hồn cô hoàn toàn thay đổi. Từ một cô bé cực kì ghét thể dục, chỉ có chạy 10 mét thôi là đã mệt lả rồi thành một con người luôn đạt thành tích cao cả về học tập lẫn thể chất. Cô muốn trở thành người như vậy để bảo vệ người mình thương yêu. Chợt một câu nói làm cắt đứt suy nghĩ của Rin.

-Ê, các cậu, cô Meiko giỏi thật đấy! Mình không biết chuyện này cơ đấy. Không ngờ cô ấy giỏi võ đến thế. Mà thế vừa nãy không phải là thế vừa đâu nha, là thế cổ truyền của một số nhà nghề dạy chuyên mới biết đó! Oa, không ngờ mình có thể nhìn tận mắt tư thế đó!-Gumi hào hứng trước cảnh tượng vừa rồi. Chợt Miku lên tiếng.

-Ủa, lạ thật. Sao mình không thấy các cậu biết cô ấy nhỉ? Cô Meiko rất nổi trong giới võ thuật mà! Cô ấy đạt đai cao nhất trong tất cả các môn võ, từng là đương kim vô địch  thế giới về Karate. Và được chính phủ nước mình đặt cho là "chị cả" của ngành võ thuật Nhật Bản. Với cả cô ấy xuất hiện trên tivi cũng nhiều lần rồi mà. Cũng thật không một người nổi tiếng như vậy mà lại đi dạy học cơ chứ. Haiz! Thế giới đúng là bé nhỏ thật.

-Ồ thật sao. Thật không ngờ đấy! Mà hình như mình cũng từng thấy cô ấy trên tivi rồi thì phải.-Gumi tiếp lời. Còn Rin thì chỉ suy nghĩ về cách mà để làm cho mình mạnh hơn thôi. "Nếu không mạnh thì làm sao bảo vệ mọi người chứ?" Đó là điều mà Rin luôn suy nghĩ. Về đến nhà, Rin chào tạm biệt hai người bạn và bước vào nhà. Thế là hết một ngày đầy bất ngờ của Rin và hai người bạn. Không biết ngày mai sẽ có những việc gì xảy ra nhưng hôm nay thế là hết.

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình trong những chạp tiếp theo nhé! Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro