Chap 5: Bất ngờ liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ hai đẹp đẽ, trời trong xanh, gió thổi đều, chim vẫn hót líu lo. Nhưng mọi thứ chẳng phải quá bình thản sao? Có lẽ nào là như báo trước một sự việc chẳng lành. Nhưng mọi thứ chẳng hề hứng đến Rin, cô vẫn đang chải đầu tóc để chuẩn bị đi học. Bộ đồng phục trường Vocaloid được cô mang trên người, kẹp tóc thỏ trắng mà cô luôn đeo trên đầu làm cho cho cô càng đáng yêu thêm. Mái tóc vàng nắng được chải gọn gàng, Rin khoác cặp sách đi xuống nhà. Xuống nhà Rin đã lập tức thấy Rinto, anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Rin. Ngồi xuống bàn, Rinto đặt ra trước mặt Rin là một chiếc bánh cam được phủ siro trông rất bắt mắt. Rin thèm đến nhỏ cả dãi. Cầm cây dĩa lên và xông vào ăn luôn. Ăn xong chiếc bánh ngon lành, Rin chào Rinto và ra ngoài nhà. Đột nhiên cô dừng lại khi thấy trước cửa có người nhưng cô cũng bình tĩnh lại và đi tiếp. Cô đã biết trước là Gumi định dọa mình nên không sợ nữa. Quả thực Gumi đứng sau cửa. Đi bên cạnh Rin, Gumi còn đang bực mình vì không làm gì được cô, còn Rin thì đang cười thầm trong bụng. Về Miku thì cô đang cố gắng giúp Gumi hạ hỏa. Thế là suốt quãng đường ba người không nói chuyện gì được với nhau, kể cả một câu cũng không.

Đến trường, ba người đều vào lớp. Ngồi vào chỗ, Rin chợt nghe thấy xung quanh đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó.

-Ê, biết chuyện gì chưa!? Hôm nay có mấy bạn con trai từ trường khác chuyển đến đấy. Nghe nói là đẹp trai lắm đó. Không biết mình có làm quen được với anh nào không nữa! Oa, hồi hộp quá!-Bạn nữ A nói.

-Giời ạ, lớp lại thêm con trai, mà là trai đẹp là đằng khác. Haiz! Lại khó tán gái rồi!-Bạn trai B nói.

Nhưng những chuyện này thì Rin chẳng quan tâm. Việc chính của cô là học và trở nên mạnh hơn nữa. Nói đến chuyện này thì tối hôm qua cô cứ suy nghĩ suốt về chuyện này làm cả tối hôm qua cô không ngủ được. Nhưng cũng vì chuyện này mà Rin dậy rất sớm.

RENG...RENG...RENG!!! Tiếng chuông vào lớp đã reng lên và cũng là lúc mà Rin chấm dứt suy nghĩ trên mây của mình. Cô Meiko vào lớp với nụ cười tỏa nắng nhưng lại không hề có tên nào xịt máu, chắc là tại hôm trước dùng hết rồi, chưa nạp lại được.

-Chào các em, hôm nay lớp ta có thêm bạn mới. Nào, các em vào đi.-Cô Meiko nói xong là đôi mắt của các bạn nữ hóng ra ngoài cửa, kể cả Rin. Ôi! Một đàn mĩ nam bước vào trong lớp. Các anh chàng đều có một nét đẹp riêng làm cho bao cô gái của lớp té ngửa. Chắc trong suy nghĩ của mọi người đang là mê mẩn các anh ấy lắm vì đẹp hết chỗ nói. Nhưng trong đầu của Rin thì là một cảm nhận hoàn toàn khác. Khi cô bắt gặp khuôn mặt của cậu bé cuối cùng, tim cô bắt đầu đập, đúng, nó đập rất nhanh. Cô nghĩ chắc không phải người đó đâu nhưng khi nhìn lại gương mặt đó thì sự thật đã chà đạp hết lên suy nghĩ của cô. Cô cố phủ nhận nhưng thật không ngờ...sự thật quá phũ phàng. Đúng, cậu bé tóc vàng đó, không ai khác chính là...

-Nào, các em hãy giới thiệu về mình nào!-Giọng cô Meiko cất lên. Sau đó thì từng người trên bục phát biểu. Cậu bé có mái tóc xanh dương giới thiệu đầu tiên:

-Xin chào các bạn, mình tên là Hatsune Mikuo. Mong các bạn giúp đỡ.-Mikuo nở một nụ cười tỏa nắng xuống các bạn nữ phía dưới làm mấy cô nàng này đều tứ ngửa hết.(Đúng là một lũ hám trai#Au)


Người tiếp theo là một cậu bé có mái tóc xanh lá, đôi mắt xanh cùng màu. Giọng nói tinh nghịch cất lên.

-Chào các bạn, mình tên là Gumiya Meipoid. Mang các bạn giúp đỡ.-Cậu bé nháy mắt với học sinh nữ làm cho các cô mắt hình trái tim hết.


Và người cuối cùng là cậu bé tóc vàng và đôi mắt xanh dương. Nét quyến rũ của cậu chắc chắc làm cho bọn con gái té ngửa nhưng tim một người giống hệt cậu đang rất hồi hộp.

-Kagamine Len.-Cậu bé chỉ nói có một câu, thái độ lạnh lùng nhưng làm cho các bạn nữ hồi hộp chờ đợi.


Còn một người thì tâm trạng đang cực kì cực kì sốc. Và không ai khác chính là Rin. Cô Meiko xếp chỗ cho ba người lại là ngời cạnh ba cô gái của chúng ta. Đúng theo từng cặp luôn. Tâm trạng của Rin thực sự không thể nào khá hơn được vì tại sao...tại sao Len lại ở đây, tại sao bây giờ mới quay lại và hơn nữa lại có thái độ như vậy. Cô nhớ là hồi xưa cậu là một cậu bé luôn luôn cười nói vui vẻ. Vậy mà giờ quay về lại trở thành một con người lạnh lùng. Hơn nữa, hình như cậu không nhận ra Rin. "Có thể là cậu ấy không để ý thôi." Đó là suy nghĩ của Rin nhưng một lần nữa hiện thực lại đánh đổ suy nghĩ của cô. Cậu đang ngồi ngay cạnh cô, làm sao mà lại không để ý được. Sau bao năm Rin chờ đợi cậu, vậy mà đến giờ khi về cậu lại không hề nhớ cô, như vậy là thế nào? Rin không thể hiểu được. Lúc này, nước mắt của cô đã ứa ra. Thật là, Rin là một người mạnh mẽ lắm mà. Vậy sao những chuyện về Len lại yếu đuối thế này. Chẳng lẽ...đây lại là một lần nữa...Rin vì Len mà đau khổ. Nước mắt Rin trào ra ngày càng nhiều nhưng cô đã nhanh chóng lau đi. Cứ nghĩ làm như vậy là không có ai nhìn thấy nhưng thật không ngờ đã có ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn về phía cô.

Reng...reng ...reng. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã hết.

-Được rồi. Chúng ta đến đây thôi. Các em về đi. À, đúng rồi. Rin, Len các em nhớ ở lại lớp để trực nhật nhé.-Cô Meiko dặn đo học sinh chút rồi cô ra khỏi lớp.

-Ê, Rin, sao giờ, thế là cậu phải về muộn hơn à?-Gumi giọng lo lắng hỏi Rin. Khác với Gumi, Rin trả lời hết sức bình thản.

-Ừm. Thôi, các cậu cứ về trước đi nha!-Rin cười tươi với Gumi và Miku.

-Ừm, thôi vậy, nhớ về cẩn thận nhé Rin! Bye!-Gumi vẫy tay chào Rin.

Vậy là trong lớp chỉ còn Rin và Len. Len thì đang lau bảng, Rin thì đang quét lớp, không ai nói với ai câu nào mà làm gì có tâm trạng mà nói chứ. Ai cũng chú tâm tới công việc của mình chợt...một giọng nói trầm ấm phá tan bầu không khí im ắng.

-Tại sao lúc nãy cô lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro