Chap 6: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao lúc nãy cô lại khóc?

Giọng nói trầm ấm phát ra từ bên kia lớp, ngoảnh đầu theo hướng giọng nói phát ra, Len đang đứng nhìn cô trên bục giảng. Lúc này tâm trạng cô thực sự rất hoang mang vì không ngờ cậu ấy lại nhìn thấy mình như vậy. Ôi trời ơi, bộ mặt của Kagamine Rin giấu đi đâu bây giờ. Cô lắp bắp không nói thành tiếng...

-A...Tôi...tôi...anou...

-Hửm?-Len nghiêng đầu hỏi. Vào thế bí, Rin hỏi trực tiếp Len câu hỏi mà suốt giờ cô luôn muốn hỏi cậu.

-Vậy...Đây là lần đầu tiên cậu gặp tôi, Kagamine Rin này?-Rin thực sự rất thẳng thắn khi nói câu nói đó. Cô đang mong một câu trả lời thỏa đáng cho sự chờ đợi suốt bao năm của mình. Nhưng thật không ngờ câu trả lời lại quá là nghiệt ngã...

-Ừm. Đúng thế. Sao? Cô quen...à không...gặp tôi lần nào sao?-Len vẫn tỏ vẻ không có gì, nhưng sâu trong trái tim người nào đó như đang tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Và người đó không ai khác chính là Rin, người con gái đã chờ đợi cậu biết bao lâu. Vậy mà cậu lại có thể thốt ra những lời tan nát cõi lòng cô như thế. Từng chữ, từng chữ của Len như từng nhát dao đâm xuyên qua trái tim bé nhỏ của Rin.

"Tại sao lại có thể nói những lời cay độc đến như vậy? Tại sao lại có thể như vậy chứ?"

Nước mắt của Rin đã ứa ra từ bao giờ. Cô ngồi khịu xuống đất, nước mắt chảy thành dòng xuống nền nhà lạnh tanh. Đúng thế, cô đang đau khổ. Len lại làm cho Rin đau khổ một lần nữa. Từng kỉ niệm thời nhỏ cùng chơi đùa với Len chợt ùa về, càng làm cho tim cô đau thắt. Len đã hứa với cô là sẽ trở về, nhưng cô đâu mong cậu về lại thành thế này. Một con người lạnh lùng, khó gần và đặc biệt...không hề nhớ Rin là ai. Những kỉ niệm thời thơ ấu của Rin với Len, cậu đã quên hết rồi.

Trong dòng suy nghĩ của Rin đầy cảm xúc. Rin mải khóc mà không biết đang có con người đang mở mắt to không hiểu nhìn mình. Cô chợt giật mình khi nghe thấy câu nói của người đó...

-Sao...sao cậu lại khóc? Mình...mình làm gì sai hay...sao?-Câu nói xuất phát từ Len. Không ngờ cậu lại nói được như vậy. Vì cậu là người nói không quá ba từ, từ nhỏ cậu đã như vậy nhưng một biến cố đã xảy ra làm cho con người cậu thay đổi hẳn. À, chẳng qua là cậu chưa từng làm cho ai khóc bao giờ, nhất lại là con gái nữa. Nên giờ thấy Rin khóc cậu rất ngạc nhiên và không biết mình đã nói sai hay làm điều gì sai. Nhưng không phải vì lí do đó mà Rin khóc đâu Len à. Hiện giờ, sau khi nghe câu nói đó của Len, cô bất chợt nhớ lại một điều...

~Suy nghĩ của Rin~
Một khung cảnh lãng mạn như trong truyện. Nơi cây hoa anh đào đang khoe sắc, từng cơn gió khẽ lướt qua làm bông hoa anh đào mong manh rơi khỏi cành và đi theo cơn gió. Cũng giống hoa anh đào kia, có một cô bé tóc vàng đang đứng dưới cây mà khóc, bên cạnh cô là một cậu bé giống hệt cô. Đúng, đây chính là nơi mà lần đầu tiên Len làm cho Rin khóc. Kỉ niệm thật tuyệt đẹp. Một người đang khóc thút thít, một người thì đang cố gắng dỗ dành để cho người kia đừng khóc nữa.
-Hức...hức...
-Rin...Rin, cậu làm sao vậy?
-Hức...hức...
-Sao...sao cậu lại khóc? Mình...mình làm gì sai hay...sao?
~~~Hết suy nghĩ~~~

Lúc đó cũng giống hệt lần này. Cùng một câu nói, và kết quả giống hệt như bây giờ. Rin cũng ngừng khóc bất ngờ như vậy.(Thiệt là...tình cảm của hai ngừoi sao lại khó khăn thế không biết#Au)

Rin chợt ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn Len, cậu cũng đang nhìn cô. Ôi! Thiệt là một cảnh tượng hiếm hỏi xuất hiện trong trường, lại còn là hai người trong lớp học không còn ai nữa chứ. Gương mặt của Rin đỏ lên, đôi mắt ướt đẫm lệ, mái tóc mềm mại vàng óng cùng ánh hoàng hôn lúc buổi chiều. Đôi môi hồng hồng hơi hé mở. Quả là một vẻ đẹp hoàn mĩ. Len lúc này đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Rin.

Rin không có vẻ hoàn hảo đối với trong mắt của mấy chàng trai ngoài đường phố nhưng trong mắt Len, cô là hoàn hảo, là duy nhất. Không có một ai sánh bằng. Cậu chợt không kìm nén mình. Đầu óc cậu suy nghĩ là cứ để cô ta như vậy. Nhưng thiệt tình con tim cậu đang đập loạn xạ. Dường như nó đang mánh bảo rằng cô ấy chính là người con gái dành cho cậu. Chẳng lẽ Len đã thích Rin từ cái nhìn đầu tiên sao? Thật không thể ngờ. Cơ thể cậu như tự đi chuyển, cậu chạy nhanh tới đằng sau Rin và...ôm cô vào lòng. Đôi mắt Rin vẫn còn mở to vì quá bất ngờ.

-A...a...Len...cậu...làm gì vậy?-Rin lắp bắp, hai má cô bắt đầu đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn. Len từ từ ghé sát miệng vào tai Rin, câu nói tự hồ một cơn gió nhẹ.

-Rin...dường như tôi...đã thích cậu rồi.

Câu nói như càng làm cho mặt Rin đỏ lên. Mặt Len cũng rất đỏ. Hai người ôm nhau như thế này cũng phải được một lúc. Rin chợt mở đôi môi mềm, lấy hết can đảm ra để nói...

-Etou...thực ra...mình cũng đã...thích Len...từ lâu lắm rồi.-Câu nói này cũng làm cho Len giật mình. Vì cậu ghé sát người quá nên cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim của Len đập. Đúng vậy, nó đập rất nhanh. Len càng ôm chặt Rin hơn nữa.

-Thật sao? Rin...thích Len...thật sao?-Len ấp a ấp úng hỏi lại Rin cho chắc chắn.

-Ừm! Thật đấy. Mình thích cậu từ lâu lắm rồi.-Rin quay người đối mặt với Len. Cô nở nụ cười hiền nhìn cậu. Hai mắt xanh chạm nhau, như có một tiếng sét ái tình đánh xuống hai trái tim con người.

-Ừm! Mình vui lắm. Nhưng cậu bảo là...

-Hửm?-Rin nghiêng đầu hỏi Len. Bây giờ nhìn Rin trông cực kì dễ thương làm câu hỏi trong đầu Len chợt tan biến hết.

-À không, không có gì đâu.-Len cười gượng gạo.

-Thế à!?-Rin cúi đầu. Len cúi sát mặt về phía Rin. Mặt Rin đỏ như gấc chín.

-Vậy...Rin làm bạn gái Len nha.-Len nở một nụ cười mà đây là nụ cười mà cô đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm để được nhìn thấy nó. Cô cũng mỉm cười nhìn Len.

-Ừm. Vậy...Len làm bạn trai Rin nha.(chị Rin bạo quá ha#Au)

-Được thôi!-Len cười. Hai người đang "thắm thiết" bên nhau. Vậy mà không ngờ có ai đó đang tận dụng cơ hội này mà làm những việc xấu xa. Bốn cái đầu xanh dương và xanh lá đứng ngoài cửa đang cầm điện thoại chụp những tấm ảnh đủ kiểu con đà điểu về hai nhân vật chính của chúng ta. Những tấm hình đủ các tạo hình: ngang, dọc, xiên, vẹo, bla bla. Bọn chúng còn thì thầm với nhau chuyện gì đó. Thằng tóc xanh dương lên tiếng:

-Ê, được bao nhiêu rồi, đủ chưa? Với mình thì chưa đủ à.

-Ừ. Đây cũng thế. Chắc phải theo bọn kia về thì mới có những tấm đẹp nhỉ!?-Con tóc xanh dương bên cạnh nói tiếp.

-Ừ ừ, phải đấy.-Con tóc xanh lá nói tiếp.

Bọn họ nói chuyện tia tửng với nhau mà không biết phía sau đang có một người đã nghe hết chuyện của bọn nó và hiểu tất. Mái tóc nâu đứng phía trên 4 mái tóc xanh. Đúng thế, không ai khác chính là cô Meiko. Cô giáo của bọn chúng đã nghe được mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, lẽ ra cô phải can nhưng cô lại nhập bọn với tụi nó, một phát rút ra chiếc Iphone 7S của mình và cuối cùng là chụp lấy chụp để.

     Còn về phía Rin và Len thì hai cô cậu vẫn còn đang ngồi sát gần nhau. Chợt Rin nhớ là phải về nên...

-Anou...Len nè...Hình như cũng đến lúc bọn mình về rồi đấy.-Rin nói làm cho Len hơi tụt hứng nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường.

-Ừ, phải đấy. Nào!-Len đứng dậy, đưa tay cho Rin, chắc để Rin nắm vào đứng dậy. Rin thì thông minh trong giờ học mà giờ cô thấy Len đưa tay ra là tay cô như có dòng điện xuyên qua, liền nắm lấy tay Len đứng dậy. Cảnh hai người nắm tay nhau trong bóng hoàng hôn không thể nào đẹp hơn nữa, lại càng thêm tiện lợi cho mấy bọn kia chụp ảnh. Hai người hoàn thành công việc trực nhật của mình và cuối cùng khoảng 5h chiều hai người về nhà. Nhưng hai người không về một mình mà lại...về CÙNG NHAU!! Thực ra chuyện là...

-Etou... Len à, nhà cậu có gần trường không?-Rin e thẹn hỏi Len.

-Ừm, để xem. À, nhà mình cũng gần đây thôi. Đi bộ chắc cũng được.-Len cười.

-Ồ, thế à!? Vậy...

-Mình về cùng nhau được không?
-Mình về cùng nhau được không?

Hai người cùng nói một lúc. Quả là trùng hợp phải không? Đây thì không nghĩ chỉ là trùng hợp thôi đâu. Hai người nói xong đều đỏ mặt, cúi gằm xuống. Rin thấy không khí này cứ ngại ngại thế nào ấy nên...

-Anou...thôi thì mình về thôi. Cũng trễ rồi.

-Ừm.-Len trả lời. Và thế là hai người đi cùng trên con đường về nhà. Rin và Len nói chuyện rất vui vẻ và Len còn nói một câu rất bất ngờ...
-Rin nè...mình nắm tay cậu...được không?

Rin nghe xong thì đỏ mặt nhưng vẫn đưa tay ra để Len nắm. Khi chạm vào bàn tay của Rin, Len chợt rùng mình khi cảm thấy nó thực sự quen thuộc như cậu đã từng gặp nó ở đâu rồi. Cậu quay sang Rin, cười nói...

-Rin, cậu...có vẻ rất quen, như mình đã từng gặp ở đâu rồi ấy. Nhưng làm sao có thể đúng không? Haha! Thật ngớ ngẩn.

Rin nghe xong câu nói đó hơi giật mình và bất ngờ nhưng cô cũng cố gắng trấn tĩnh lại, gượng cười nói...

-Ờ...đúng thật.

Hai người đi trên đường và cuối cùng cũng đến nhà Rin. Len chào tạm biệt Rin và tiếp tục về nhà. Rin cũng vậy.

Vào trong nhà, bắt gặp ánh mắt tò mò của Rinto, Rin né tránh và chỉ buông một câu

-Chào anh, Rinto.

Và bỏ lên phòng. Rin chắc chắn là Rinto sẽ hỏi xem người đi cùng cô là ai và Rin thì biết Rinto rất ghét cô thân thiết với con trai nên cô quyết định khỏi ăn tối luôn. Nhưng cơn đói lại liên tục dày vì thân xác cô. Chính vì vậy mà...bất chấp lắm Rin mới xuống ăn tối. Và tất nhiên Rinto đã hỏi người đi cùng cô là ai. Nhưng may mắn là Rin thông minh đã né tránh và đỡ cho Rinto hiểu lầm. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm đó của Rin cũng kết thúc, cô lăn lên giường và "khò khò" trong 1 nốt nhạc.
________________________________
Các bạn thấy chap này thế nào? Nếu thích thì hãy tiếp tục ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro