Chap 7: Rin...cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng thứ Tư trong lành, Rin đang ăn sáng trong nhà, đeo cặp sách và ra khỏi nhà để đi đến trường. Đến cổng, Rin chợt ngạc nhiên, bất ngờ bởi "cơn gió" thổi mạnh. Rin dần mở mắt, thấy trước mắt mình là chiếc siêu xe mới nhất và đắt nhất hiện nay-Aston Martin AM-RB 001, giá của nó hiện nay là...3,9 triệu USD( kinh vãi trưởng#Au). Một người hầu bước xuống từ phía sau chiếc xe. Mở cánh cửa sau, cúi đầu tôn kính. Bước xuống chiếc xe là một cậu bé tóc vàng, tay đeo cặp sách. Trông cậu không khác gì một thiếu gia của một tập đoàn công ti lớn. Và đúng như vậy còn gì😁😁. Rin miệng há hốc vì thực sự đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy chiếc xe này mà thực sự không nhận ra đang có người gọi mình...

-Ê, Rin...Rin... Nè Rin ơi! Nghe thấy không vậy Rin?!

Rin giật mình nhìn người đang đứng trước mình. Đó là Len. Cô lắp bắp hỏi

-L...Len, đây...đây là xe nhà cậu đó hả?

-Hửm? Cậu nói gì lạ thế? Đây đâu phải xe nhà mình. Mà là xe của mình đấy. Nếu cậu muốn xem xe thì nhà tớ còn hơn 10 chiếc cơ, để tan học tớ dẫn cậu đến.-Len hào phóng nói. Trong lúc đó thì Rin trợn mắt ngược lên trời, trong đầu nhận xét:"Trời ơi, quả là đại gia có khác." Cuối cùng cô hỏi

-Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì thế?

Len hơi bất ngờ với câu hỏi của Rin nhưng không việc gì.

-Trời ơi! Tớ mang xe đến đây là đón cậu rồi.-Nhìn đồng hồ trên tay-Ôi, thôi chết, sắp vào lớp rồi. Thôi cậu vào đi.

Chưa kịp để Rin trả lời Len đã nắm tay Rin kéo vào trong xe. Đây là chiếc xe sang trọng, tiện nghi nhất mà Rin từng được ngồi. Và Len thì vẫn đang nắm tay Rin. Lúc này Rin hơi đỏ mặt. Len hỏi

-Ủa Rin, sao mặt cậu đỏ thế?-Len tiến lại sát Rin càng khiến cho cô đỏ mặt hơn.

-A...Len..Len...-Rin lấy trấn tĩnh lại.-Chỉ là... trong xe này mà chỉ có hai chúng ta thì hơi...

-A...đến trường rồi! Xuống thôi Rin.-Len nói làm Rin ngưng cả một lời nói ngọt ngào.

-A...Ừm.-Rin ngậm ngừng bước xuống xe cùng với Len. Trước mặt Rin là những ánh mắt bất ngờ của đám học sinh. Có người thì bàn tán sôi nổi, người thì nói xấu sau lưng này nọ nhưng có vẻ Len không quan tâm. Cậu nói lớn với tất cả mọi người.

-Từ nay, Kagamine Rin sẽ là bạn cái của Kagamine Len. Cấm ai đụng vào.

Ồ......!!!-Một tiếng "ồ" vang lên. Rin với tay nói với Len

-Len! Sao...sao cậu lại nói thế? Nói lớn như vậy...

-Hửm? Có sao đâu? Từ nay cậu đã đồng ý là bạn gái của tớ rồi nên tớ sẽ không buông cậu ra đâu.

Rin đỏ mặt nhìn Len, lẩm bẩm

-Nhưng mà nói oang oang như vậy... xấu hổ lắm đấy cậu biết không?

-Haha. Không có gì là xấu hổ cả đâu Rin à.-Len cười nhìn Len. Cứ như Len đang an ủi Rin vậy.
"Hừm... Cậu vẫn y như vậy, chả thay đổi gì cả."

Rin cũng cười tươi nhìn Len. Thế rồi Len cầm tay Rin chạy vào lớp trước sự ngưỡng mộ của bao học sinh...và có cả lòng đố kị nữa.

Rin và Len nắm tay vào lớp, bao con mắt to tròn đang nhìn về phía hai cái đầu vàng đang đứng trước ngưỡng cửa lớp học.

Ồ....ồ....ồ...!!!!

Một tiếng "ồ" lớn khác reo lên. Thật là một cảnh tượng hiếm có trong đời học sinh. Miku, Gumi, Mikuo và Gumiya đứng trước hai người, kéo đôi tay đang nắm ra khỏi nhau. Đám con trai tụ tập bên Len, con gái thì tụ tập bên Rin.

Chúng hỏi không biết bao nhiêu câu hỏi về việc này. Rin thì rất ngượng ngùng còn Len thì...lại trở lại gương mặt lạnh và nói không quá ba từ. Chắc là ngoài Rin ra thì không ai có thể làm cho Len thoải mái và vui vẻ để cười.

Ông trời thật quả có mắt, thấy thương cho hai người đang gặp trong thế bí nên đã...

Reng...reng...reng!!!

     Tiếng chuông trường kêu lên, hai bạn Rin và Len của chúng thoát được một kiếp. Nhưng vẫn còn mấy kiếp cần chúng vượt qua. Nào là giờ ra chơi, giờ ăn trưa. Thật mệt mỏi.

Hết giờ tiết một, cả đàn học sinh túm tụm lại quanh bàn của Rin và Len. Và...hàng loạt những tiếng hò reo tán thưởng và cả những câu hỏi dành cho từng người. Nào là...

-Oa, Rin! Cậu lợi hại thiệt đó! Mới đầu năm học mà cậu đã tán được một anh chàng hotboy vô cùng lạnh lùng nhưng cực kì lôi cuốn như Kagamine-kun. Cậu thiệt là siêu đó!

-Ê, Kagamine-kun, mới ngày đầu đi học mà đã dắt tay "nữ hoàng" của trường ta trên đường rồi à? Quả thật phục luôn đó.

BLA...BLA...BLA...! Đến chiều vẫn chưa kể xong đó. Người hỏi thì cứ hỏi nhưng người nói thì lạnh tanh, không một tiếng trả lời. Nhất là Rin. Cô chỉ cúi đầu xuống vì xấu hổ. Nhìn thấy cảnh đó mà Len không khỏi lo lắng và tức giận. Nhưng thật may mắn vì có những người bạn chung thủy thật tuyệt vời. Đó chính là Gumi, Miku; Mikuo và Gumiya. 4 người đó đã giúp cho 2 người kia thoát khỏi trận địa "mai phục" của học sinh trung học.

-Haiz. Cảm ơn nha Gumi, Miku, Mikuo-kun, Gumiya-kun. Các cậu vừa cứu tụi mình đó.-Rin cười tươi nhìn 4 người họ còn Len thì chỉ nói đúng một câu.

-Ừm...cảm ơn.

Reng...reng...reng!!! Tiếng chuông báo giờ học tiếp bắt đầu. 3 tiết sáng trôi qua rất nhanh. Thế là đến giờ ăn trưa. Rin đang chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn thì bị một bàn tay kéo đi. Đó không ai khác chính là Len. Gương mặt hai người kề sát nhau, người ngoài có thể tưởng là hôn nhau luôn oá. Khé môi cạnh mang tai Rin, Len thì thầm

-Xuống căn tin ăn với mình nhá.

Rin tưởng chuyện gì lạ hoá ra

-Ừm được thôi.

Thế là một lực đẩy kéo hẳn tay Len ra khỏi mà không hề chạm vào. Len bất ngờ với chuyện đó. Một bàn tay khác nắm tay Len lại. Một bàn tay ấm áp. Len giật mình vì cậu chưa hề cảm nhận bàn tay nào như vậy. Ngước nhìn lên phía trước Rin đang mỉm cười về phía cậu. Lúc này cô thật đẹp. Cậu khẽ rung động trong tim.
"Cô ấy...sao mình lại cảm thấy thân quen như vậy?" Suy nghĩ của Len bất chợt hiện lên làm cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi về Rin. Cậu thực sự rất tò mò về cô. Trong dòng suy nghĩ miên man, cậu không biết rằng có một cô gái đang gọi mình.

-Len! Len ơi!!

-Ơ...hả?-Trước mặt Len là Rin. Và cậu đang đứng trong căn tin của trường. "Nhanh quá, mới đó đã đến nơi rồi." Cậu thật sự rất ngạc nhiên vì sao một cô gái lại chạy nhanh được tới vậy. Nhìn Rin, cô không đổ một giọt mồ hôi nào. Thật phi thường. Cậu chạy một mình nhanh nhất cũng phải mất 2, 3 phút mà cô chỉ chạy hình như là 1, mấy phút gì đấy. Tò mò nên hỏi

-Ê, Rin nè. Cậu chạy từ lớp mình xuống đây hết bao nhiêu thời gian vậy?

-Ủa, cậu quan tâm à? Nếu cậu muốn biết thì được thôi. Để tớ xem.-Giơ đồng hồ bấm giờ lên.-À, 75 giây. Haiz tốc độ chạy của mình ngày càng thụt xuống.

-Cái gì? Cậu vừa nói là 75 giây mà còn bảo là chậm ư?-Len ngạc nhiên hỏi

-Ừm, tất nhiên. Hồi xưa, mình chạy và kéo theo Gumi chỉ có 60 giây thôi. Haiz! Mình phải cố gắng lên mới được!-Tự trấn an mình.

Rin cảm thấy tốc độ của mình rất kém còn dối với Len đó là cả một kì tích. Len không thể chạy nhanh thế được dù Rin là con gái. Cậu thực sự chưa hiểu hết về cô gái tên Rin này.
-Nè, cậu ăn gì? Thôi, để tớ đoán. Cậu muốn ăn...sandwich thịt bò không tái, kèm thêm ít khoai tây chiên và một ly nước ngọt soda nhiều đá đúng không nào?

Rin nói xong, Len lại càng ngạc nhiên vì suy nghĩ của cậu cô đoán đúng như nắm chắc trong lòng bàn tay.

-Ờ...ừm. Đúng rồi.-Len cố nặn ra nụ cười.
Một lúc sau, Rin mang cho Len đúng như món mà cậu gọi và cả hai cùng ăn. Trong lúc cả hai đang ăn, Len tranh thủ hỏi những điều cậu thắc mắc.

-Nè Rin, cậu... có giỏi môn thể thao nào không? Vì...tớ thấy cậu chạy nhanh quá à.

Rin thấy Len hỏi vậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

-À thì...mình cũng có học môn Karate. Hìhì... Măm...măm. Ưm!!! Ngon quá đi à!

-Vậy à, vậy thì giống mình rồi. Cậu đai gì vậy? Mình đai Xanh Karate đó.-Len ra vẻ quá rồi
Một lần nữa Rin rất ngạc nhiên. Không phải vì cậu có đai xanh mà là cậu lại học Karate gì hồi xưa cậu bảo rất ghét thể thao mà.

-Ồ, vậy à. Len giỏi thiệt đó. Mình thì... Etou...

-Hửm, sao vậy, cậu đai nào vậy? Nói đi chứ! Hay là... cậu thấy mình giỏi quá nên ngại chứ gì.(Anh tự cao quá bản thân rồi#Au)

-Không...không phải mà là.. Nhưng mà cậu phải hứa là không được giận tớ đâu đấy.

-Ừm. Tất nhiên rồi.-Len háo hức

-Mình là đai đen Karate!-Rin nói cực kì dứt khoát. Len thì trợn tròn mắt nhìn Rin vì không ngờ... cô lại được đai đen.

-Vậy mấy tuổi cậu được đai xanh như mình?
-Ừm, hình như là 11 tuổi thì phải. Ể Len, cậu sao vậy?

Len đang cứng đờ người ra. Cậu cực kì bất ngờ. Chợt nhớ ra một điều, cậu ghé sát tai Rin

-Rin...cậu...có thể...

Reng...reng...reng... Tiếng chuông vào lớp vang lên, ngắt quãng câu nói của Len. Rin bất ngờ đứng dậy, cầm tay Len và cười nói...

-Chúng ta đi thôi!

Thế là Len không thể nói hết câu được. Nhưng cũng may mắn là cuối tiết có một bất ngờ. Đó chính là buổi học võ Karate đầu tiên của niên học mới.

     3 tiết chiều diễn ra rất nhanh. Thế là đã đến buổi học Karate của Rin, Gumi và Len. Tất nhiên là Len sẽ đi cùng Rin và Gumi nhưng cậu  chia tay với hai bạn nữ và vào phòng thay đồ. Rin và Gumi cũng vậy. Hai phút sau, tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ xếp thành hai hàng hai bên xung quanh thảm đấu. Len đang chờ Rin và Gumi nhưng không thấy hai người. Cô Meiko bước ra với bộ trang phục đấu võ Karate trắng và đai đen.

-Chà, đây là tất cả học sinh sao? Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Các em khởi động đi nào.

Tất cả học sinh theo lời cô Meiko và khởi động tay chân. Sau 5 phút, cô Meiko ra hiệu và tất cả mọi người đi về phía đệm. Meiko tóc nâu ở chíng giữa đệm.

-Các em, hôm nay, chúng ta sẽ học những động tác tấn công và phòng thủ.

Cả lớp xôn xao nhưng trừ Len, cậu vẫn im lặng.

-Nhưng...-cô Meiko nói tiếp-không phải do cô dạy các em mà là... các bạn này.

Cô Meiko chỉ tay vào đằng sau lưng mình. Hai bạn trẻ Rin và Gumi đang đứng hiên ngang sau Meiko từ bao giờ. Bộ ba thiếu nữ xinh đẹp đứng trước hàng chục người. Ba mái tóc khác màu rung rinh.

-Từ nay, các bạn này sẽ đấu với các em. Không cần phải lo sức mạnh của mấy bạn. Hai bạn đều là đai đến hết.-Cô Meiko nói tiếp.

Hàng chục người đang hoang mang. Và người hoang mang nhất là... Len. Trong đầu cậu đang có rất nhiều cảm xúc.

"Rin...cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro