Chap 8: "Cậu có thể đấu với mình được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin...cậu"

Suy nghĩ của Len bất chợt. Và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Buổi học những động tác tấn công và phòng thủ. Hai phần thì mỗi người Rin và Gumi phụ trách một phần. Gumi thì phụ trách dạy tấn công, còn Rin thì phụ trách việc phòng thủ. Tiết học lý thuyết trôi qua rất nhanh và cuối cùng thì cũng đến lúc thực hành. Đây là phần mà các võ sinh yêu thích nhất vì họ có thể thỏa sức thể hiện những đường Karate điêu luyện của mình. Hai người sẽ đấu với nhau. Một người thì tấn công còn một người thì phòng thủ. Sau 5 phút thì đổi.

Từng những cú vật ngã, những tiếng "hây...hây" nghe vang vọng cả phòng. Chợt cô Meiko đứng lên và nói:

-Rồi. Dừng lại thôi. Tập hợp lại đây nào.

Tất cả học sinh tập trung lại bao quanh Meiko, tóc mò không biết cô định nói gì.

-Tôi thấy các em đều tập rất có chừng mực. NHƯ VẬY LÀ KHÔNG ĐƯỢC.-Cô Meiko hét lớn làm cho học sinh giật mình.

-Các em phải nhớ sau này sẽ có một giải thi Karate quốc gia cho học sinh Trung học. Nếu mà các em cứ đánh như vậy thì sẽ chẳng có ai qua nổi vòng loại đâu. Bây giờ, các em hãy xem những bạn này đánh mà học tập.

"Tách!" Meiko búng tay, Rin và Gumi đã ở trên sàn đấu.

-Chúng ta sẽ có 3 trận đấu giữa hai học sinh giỏi nhất trường: Kagamine Rin và Gumi Megpoid. Nào. BẮT ĐẦU!!

Trận đấu giữa hai người con gái mạnh mẽ bắt đầu. Rin và Gumi cúi đầu chào, sau đó tạo thế. Hai cô bạn nói với nhau...

-Nè Rin, xin lỗi vì lại phải đấu với cậu hết sức nhưng đây là yêu cầu của huấn luyện viên Meiko của chúng ta nên...mong cậu bỏ qua cho.

-Tất nhiên rồi! Tớ cũng vậy. Tớ sẽ không nương tay đâu. Mong cậu chỉ giáo.

~~Hiệp thứ nhất~~Bắt đầu~~~

Hiệp này chỉ là những đòn tấn công từ một hướng, là Gumi. Trận này Gumi có vẻ rất hăng sức nên có thể dễ đang đánh thắng Rin.

-Ê, Rin. Cậu bảo là không nương tay cơ mà!? Hãy đánh tớ thắng như trận quốc gia xem nào!
Gumi nhìn Rin ánh mắt đầy sức mạnh. Mắt cô như nổi lửa lên rồi. Còn Rin thì vẫn bình chân như vại, mỉm cười như đang sắp đặt một chuyện gì đó. Cô giương lên đôi mắt xanh trong đẹp đẽ nhưng ẩn sâu là một sức mạnh đầy thách thức. Giờ Rin như con hổ đang thu mình lại để chuẩn bị lao ra vồ mồi. Điều này càng làm cho Gumi thêm hưng phấn.

-Nào, bắt đầu trận tiếp theo thôi!

~~Hiệp thứ hai~~Bắt đầu~~~

Trận này thì Gumi rất hăng chiến còn Rin thì vẫn bình thản ra đỡ đòn. Cô còn nở một nụ cười bí ẩn. Rin là người có sức bền bỉ cao nên nếu đấu giữa tấn công và bền bỉ thì chắc chắn bền bỉ sẽ thắng. Những đòn tấn công của Gumi thì ngày càng dồn dập. Sức chịu đựng của cô khá là tốt. Nên dù bị đánh văng thì cô vẫn có thể tiếp tục đứng dậy và chiến đấu. Nhưng bây giờ sức chịu đựng của cô không còn có giá trị gì nữa. Sự bền bỉ của Rin bây giờ đã phát huy tác dụng. Cô chỉ cần sử dụng những đòn dáng nhẹ nhàng cũng có thể khiến Gumi ngã lăn ra sàn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Rin. Tỉ số giờ là 1-1 cho nên cả hai đều phải cố gắng ở trận cuối cùng. Gumi đứng dậy, cười nói

-Haha, thế này giống thời xưa hồi bọn mình phải đánh với nhau ở trận chung kết nhỉ.

-Ừm. Giống thật.

-NHƯNG...Kết quả sẽ KHÔNG NHƯ VẬY ĐÂU!

-Hưm! Mình cũng nghĩ cậu sẽ nói như vậy. Nào bắt đầu thôi, Gumi!

-Ờ. Bắt đầu nào. Tớ SẼ ĐÁNH BẠI CẬU, RIN!!

~~Trận thứ ba~~Bắt đầu~~~

"Đây là hiệp quyết định. Mình phải bình tĩnh mới được." Rin

"Mình sẽ đánh bại Rin. Phải cẩn thận, mình sắp hết năng lượng rồi! Đòn vừa rồi của cậu khá đấy Rin. Nhưng chưa đủ đâu!" Gumi

"TUÝT...!!!"
Tiếng còi khai cuộc bắt đầu vòng quyết định. Học sinh ở hai phía rất mong ngóng chờ kết quả trận đấu. Và có thể họ còn có thể học thêm được những tuyệt chiêu mới.

Rin và Gumi đều có thể rất bình tĩnh. Không hề tấn công một đòn. Sau khoảng vài giây, Gumi đã bắt đầu những cú đầu tiên. Và cứ thế, cứ thế. Rin vẫn giữ phong độ của mình. "Bền bỉ sẽ tạo nên thành công." Cô cứ phòng thủ, chờ đến khi nào đối thủ kiệt sức thì đến lúc đó...tóm gọn con mồi trong lòng bàn tay. Quả đúng như dự đoán. Sau một hồi tấn công, Gumi cũng đã thấm mệt. Đôi mắt Rin như bừng sáng, cô lao vào tấn công Gumi. Nhưng...Gumi đang cười. Hoá ra là một lối đánh giả. Gumi chả vờ như đã thấm mệt để Rin lao vào và... cắn chết kẻ thù. Giờ đây, Rin như một con báo, còn Gumi thì như một con hổ. Hai con thú cùng với bản năng sinh tồn, đang ra sức "giết" đối thủ của mình.

-Haha, cậu tưởng là mình đã thấm mệt chứ gì, sai rồi đ...

-Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy-Rin nói một cách dứt khoát. Làm cho Gumi chợt hiểu ra mọi chuyện. Từ lối đánh, cách đánh, đều có chủ ý của Rin. Tất cả đều dựa vào bền bỉ. Rin lao ra phía sau Gumi và...kết thúc trận đấu bằng một cú đánh tay thuận dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trừ Meiko vì cô đã biết lối đánh này từ lâu, đó là từ sư phụ của cô và là ông của Rin. Cho nên Rin và Meiko mới có lối đánh giống nhau nhưng trình độ thì rất khác nhau. Và cuối cùng trận đấu cũng kết thúc dưới sự hò reo của các học sinh. Tiếng vỗ tay đều tán thưởng cho người chiến thắng: Rin. Rin mỉm cười và đưa tay ra đỡ Gumi đang nằm phía dưới thảm. Gumi thấy vậy cũng mỉm cười và cầm lấy tay Rin và hai bạn đứng dậy. Cô Meiko từ phía sau mỉm cười nhìn hai học trò cưng của mình.

-Tốt. Sau trận đấu vừa rồi các em có học tập được gì không?

-DẠ, CÓ Ạ!- Cả lớp đồng thanh.

-Dù là bạn thân nhưng các bạn vẫn đánh không nương tay. Như thế mới là võ sinh thực thụ.

-VÂNG Ạ! Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa.

-Vậy thì giờ các em nghỉ một lát rồi tiếp tục nhá!

Sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi, các học sinh tiếp tục công việc học tập. Các học sinh đánh rất nghiêm túc và không hề nương tay với đối thủ. Điều này làm cô Meiko rất hài lòng.

-Yoss, tốt lắm. Ồ, hết giờ rồi! Thôi hôm nay như vậy thôi. Các em nghỉ đi.

Sau câu nói của cô Meiko thì tất cả học sinh đều đi dần ra khỏi phòng tập để thay đồ và về nhà nhưng còn một số người vẫn ở lại. Đó là Rin, Len và Meiko. Còn Gumi thì bận việc và về trước rồi. Rin đang chuẩn bị ra khỏi thì một tiếng nói làm cô giật mình...

-Rin...cậu có thể...đấu với mình được không?

Rin quay người ra phía sau nơi phát ra giọng nói. Một mái tóc vàng phất phơ trước gió. Đó chính là Len. Sau khi thấy những cảnh tượng hoành tráng trước mắt mình như vậy, Len không khỏi tự trách mình sao không mạnh hơn. Chính vì vậy mà cậu nhờ tới sự giúp đỡ của người chiến thắng trong trận đấu vừa rồi-Rin và cũng là bạn gái cậu.

Meiko cũng nghe thấy câu nói đó của Len, từ từ lặng lẽ bước về phía cậu và Rin cũng vậy.

-Tại sao...cậu lại đề nghị như vậy?-Rin hỏi. Cô không ngờ là Len lại đề nghị một chuyện kì lạ đến như vậy. Cậu cũng biết là cô đai đen còn cậu chỉ là đai xanh. Vì sao cậu lại nói như vậy. Rin thực sự thắc mắc.

-Bởi vì...mình muốn mạnh hơn nữa!-Len trả lời rất dứt khoát. Và lời cậu nói đã truyền đến trái tim sắt đá của Rin. Một lần nữa nó lại rung động trước cậu. Đứng trước cô bây giờ, Len như cô ngày bé vậy. Cô hiểu sự nỗ lực của Len, quyết tâm của Len. Chính vì vậy...cô đã chấp nhận.

-Được thôi. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Meiko-senpai, bắt đầu đi ạ!

-Được thôi. Nhưng Len này, em cũng cẩn thận với Rin nhé. Nó là đương kim vô địch giải Karate học sinh Trung học đấy. Em cũng thấy lúc nãy rồi, đúng không?-Meiko

Câu nói của Meiko chả ảnh hưởng gì đến Len. Cậu vẫn cương quyết

-Xin được chỉ giáo...và xin đừng...nương tay với tớ.

~~Trận đấu bắt đầu~~

Trận đấu này là giữa hai người có cùng tình cảm với nhau mới đau chứ. Vì không muốn để Len thua nên Rin đã nương tay một chút nhưng...nhớ lại câu nói của Len lúc nãy và thần thái cố gắng hết sức của Len bây giờ làm cho cô không thể nào nương tay được. Tinh thần võ thuật của cô lại bùng cháy. "Khi mà đối thủ đang cố gắng hết sức chiến đấu với mình thì dù có yêu mến đến thế nào cũng phải đánh hết sức." Đây chính là câu nói quen thuộc mà ông của Rin đã dạy từ hồi Rin còn bé. Nên cô sẽ đánh hết sức với Len.

Len thì cứ tấn công còn Rin thì vẫn phòng thủ. Giống như trận trước vậy. Rin vẫn giữ phong cách của mình. Nhưng lần này không thể thực hiện điều này rồi. Vì Len không chỉ tấn công tốt mà cậu còn có một sức bền bỉ không kém gì Rin. Vì vậy mà Rin dù không muốn vẫn phải lôi toàn bộ sức mạnh mà cô có. Rin bắt đầu đánh những cú đánh tay thuận, chân thuận. Trong một khoảnh khắc, Len hơi giật mình.

"Hoá ra cô ấy cũng giỏi mảng tấn công."

Đúng vậy, như suy đoán của Len thì Rin giỏi cả tấn công lẫn phòng thủ. Không chỉ thế cô còn có một lối di chuyển rất nhanh nhẹn. Sau một hồi vật lộn thì cả hai đều thấm mệt, mồ hôi chảy dài trên trán hai người.

"Phải kết thúc trận đấu này sớm thôi. Mình...đói rồi." Rin

Cơn đói làm cho Rin hơi kiệt sức. Mà đã đói thì Rin chắc chắn nắm 98% thua cuộc. Bước di chuyển của Rin dần chậm lại, hơi thở cũng dần nhanh hơn, gấp gáp hơn, mồ hôi trên trán cũng chảy nhiều hơn.

"Ồ, cô ấy kiệt sức rồi. Tốt! Cơ hội của mình đây!"-Len

Sau khi thấy Rin mệt rồi, Len dần chuyển sang đánh kịch liệt đến mức tối đa đến nỗi Rin không có cơ hội để tránh. Cô chắc chắn thua rồi, nhưng lại thất bại tại đây ư? Trong suốt hành trình võ thuật của mình, trên sàn đấu, cô chưa từng thua bất cứ ai, chẳng lẽ phải dừng lại ở đây ư? Không! Không thể như thế được vì cô đã hứa nếu cô để thua bất kì ai, cô sẽ không đấu Karate nữa. Lời hứa suốt bấy nhiêu năm cô vẫn giữ lấy. Cũng chính vì lẽ đó mà vươn lên cơn đói bụng của mình, Rin đã ra một chiêu mà trong trận đấu cam go nhất cô mới phải dùng đến.

-Rinshan kaihou (hoa nở trên núi).

Rin nói nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe được. Và lúc này từ người cô phát ra một loại luồng sức mạnh cực mạnh.(Chắc là tưởng tượng ra thôi#Au). Cô lao ra đánh một cú liên hoàn cước đầy uy lực như một con hổ. Từng nanh vuốt của cô là từng đòn đánh khiến đối thủ phải khiếp sợ. Và cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc và phần tháng thuộc về Kagamine Rin của chúng ta ( Oa! Chị Rin giỏi quá!#Au). Còn anh Len thì nằm phía dưới nền nhà. Chợt Rin giật mình bởi tiếng vỗ tay của ai đó. Đó chính là Meiko.

-Chà! Phải vậy chứ Rin. Đúng là học trò cưng của cô mà!-Cô Meiko tấm tắc khen.

-Hìhì, cũng thường thôi chứ chưa bằng cao thủ như cô đâu ạ.-Rin gãi đầu. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay xuống phía dưới, đưa tay ra...

-Cậu không sao chứ, Len?-Cô mỉm cười nhìn cậu

Len hơi bất ngờ với thái độ của Rin nhưng vẫn đưa tay ra và mỉm cười nhìn cô.

-Len, hãy cùng mình tham gia giải toàn quốc nhé! Cố gắng lên!-Giọng nói trong trẻo của Rin  làm cho Len hơi rung động, lồng ngực đập mạnh hơn.

-Hưm! Cậu cũng vậy nha!-Len

Hai người cùng mỉm cười nhìn nhau và còn cùng nhau đi về nhà nữa. Thật là một cặp đôi hạnh phúc.
________________________________
       Các bạn thấy chap này thế nào? Có thời gian nên rảnh nợ viết nên được 2319 từ. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha mina! Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro