Chap 9: Mĩ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Rin đang chải tóc, chuẩn bị đến trường thì tiếng "gọi" í ới của người nào đó phía dưới cổng làm cô không thể nào không bực. Mà đây không phải là cơn giận bình thường, mà là cơn giận dữ tối thượng của thượng đế giáng xuống cho tên xấu số. Người này chắc phải cảm thấy lạnh sống lưng rồi. Rin bước ra phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới cổng, đó là Len. Trời ơi!!! Đại gia xe hơi mà lại đứng gọi một đứa con gái, như một thằng thần kinh nặng.🤣🤣 Rin thấy vậy không khỏi cười chảy ra cả nước mắt.

-Hahaha!!! Le...Len, cậu...haha...đang làm gì vậy? Hahaha!!!

Len thấy vậy thì hơi bực mình nhưng không sao.

-Mình tới đây để chờ cậu đi đó. Người yêu thì phải đi cùng nhau chứ.-Nói rồi Len nháy mắt một cái làm đổ biết bao trái tim người phụ nữ.

Nhưng Rin nhà ta thì không đâu. Trò này của Len cô còn lạ gì, hồi xưa cậu cũng vậy mà. Nghĩ tới đây cô chợt ngừng tiếng cười, trở lại với cô gái lạnh lùng ban đầu. Cô lạnh nhạt trả lời

-Ừ.

Len thấy vậy hơi thấy làm lạ nên cậu quyết định lên xe hỏi cô. Nhưng trái với hy vọng của cậu Rin lại không hé răng nói nửa lời. Kể cả cậu ôm cô vào lòng cũng chả làm sao, không một chút phản ứng. Ánh mắt Rin dần lạnh đi. Không gian trong xe cũng dần thu hẹp lại.

"Thế là thế nào? Tại sao? Tại sao lại như thế này? Rin, đừng làm mình sợ." Đó là suy nghĩ của Len.

Còn với Rin thì sao nào. Cô chỉ đang nhớ về quãng thời gian đó thôi. Và cô đang nắm chặt chiếc dây chuyền hình chiếc chìa khoá màu trắng mà chính Len đã tặng cho cô. Cô định quay ra hỏi Len nhưng cô lại thôi. Chắc là cậu không nhớ. Nhưng cậu cũng đeo một sợi dây chuyền hình ổ khoá, y như lúc nhỏ. Cô quay sang Len, hỏi nhỏ

-Nè, Len. Sợi dây chuyền này...cậu có ở đâu vậy?

Len hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui trong lòng vì cô không sao.
-À, sợi dây chuyền này là do mẹ mình tặng. Và nó cũng có một sợi nữa kèm theo. Một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá nhưng mình tìm mãi cũng không thấy.

Rin thấy hơi đắng lòng vì cậu không nhớ là cậu đã tặng sợi đây chuyền cho cô sao? Thật không thể ngờ. Cô định nói với cậu về chuyện này nhưng không được.

Hôm nay là buổi học chỉ toàn tiết phụ và còn được về sớm nên học sinh có vẻ rất thích thú. Tiết 1 là Mỹ thuật, các học sinh sang phòng Hội họa. Tiết 2 là Âm nhạc, học sinh đến phòng Nhạc do cô Luka phụ trách. Sau đó là giờ ăn trưa. Sau đó lại học tiếp. Tiết 3 là Thể dục và tiết cuối cùng là ngoại khoá. Cuối cùng cả trường được về nhà, chỉ duy là có mấy CLB là phải ở lại tập. Trong đó có đội của Rin, Gumi và Miku. Miku thì sang phòng âm nhạc còn Rin và Gumi thì đến phòng tập Karate. Đến đó, mọi người đã vào đông đủ hết rồi a. Thế là hai cô nàng thay quần áo để chuẩn bị tập cho giải đấu.

Hôm nay cũng chỉ như mấy ngày thường khác thôi nên cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng có một số chuyện đã xảy ra.

-Rin, cậu...về cùng mình nha!-Len ngượng ngùng hỏi Rin.

-Ừm, được thôi.-Rin cười tươi trả lời.

RENG...RENG...RENG...!!!

Tiếng chuông trường vang lên. Các học sinh của CLB đi về nhà. Có hai người đang "tay trong tay" cùng nhau đi về nhà.(Chắc mn cũng biết là ai rồi nhỉ?#Au). Cũng chả biết do cái gì mà khi hai người đang hạnh phúc thế, vui vẻ thế có bốn người cầm điện thoại theo sau chụp lấy chụp để(Au thấy tức rồi đấy#Au). Bốn người đó còn cười khúc khích khúc khuỷu. Thấy mà phát ghê luôn đó. Theo tiếp đó là...CÔ MEIKO! Chắc là cô thấy hay nên theo xem thế nào.

Hai người Len và Rin thì nói chuyện rất vui vẻ. Chợt... có ba tên mặc áo đen tiến về phía hai người. Rin thì gặp lại "người quen" thì với cùng tức tối. Sao chúng lại mặt dày đến thế không biết!? Hoá ra bọn chúng là mếu tên côn đồ lần trước. Còn Len thì khỏi nói. Cậu đứng mà không hiểu gì cả. Ba tên cao to mà óc như quả nhớ kia đứng chắn đường hai người.

-Tch! Đi ra đi! Tôi không có thời gian cho mấy người đâu!-Rin nói lớn.(Oa, chị Rin hùng hổ quá#Au).

-Chà chà, cô em vẫn mạnh miệng gớm nhỉ.-Một tên nói.

-Nào, tới chơi đê. Lần này bọn tao đem theo "đồng nghiệp" rồi đấy. Vả lại cô em có một mình thế kia thì làm sao đánh lại ba bọn anh!
-Một tên khác.

-Khỏi nói nhiều nữa, xông tới đi.-Tên kia mạnh mồm nói.

Đang trên tinh thần để chiến đấu. Thế mà có một thân hình đứng trước và bảo vệ Rin.

-Muốn động vào cô ấy thì hãy bước qua xác tôi trước đã.

Câu nói của Len làm cho Rin hơi bất ngờ và cũng lo lắng.

-Ồ, em gái có bạn trai rồi kìa. Thôi, vận động tay chân tí cũng được.

Đang chuẩn bị thì một bàn tay níu lấy áo của Len.

-Len...sao cậu lại làm thế? Bọn chúng tìm mình mà, đâu liên quan gì đến cậu?-Rin hỏi nhưng Len chỉ nở một nụ cười nhẹ mà chẳng nói gì.

Thế là cả bốn thằng con trai xông vào nhau đánh cho tới tấp. Sức mạnh của Len mạnh sẵn rồi nhưng ba đứa kia cũng đâu phải vừa. Bọn chúng phải tập luyện nhiều thì mới có sức như thế. Theo như kinh nghiệm của Rin khi nhìn mấy bọn nó đánh thì 1 thằng đai xanh Karate, một đứa thì đai xanh Judo, và còn một đứa thì Rin vẫn chưa biết là trình độ nào. Nhưng có vẻ hai thằng kia không phải là đối thủ của Len. Nhưng còn một đứa nữa. Thằng này phải gọi là hơn tầm của Len rồi. Đai đen Judo đấy. Chính vì thế mà Len không đánh được là phải rồi. Hắn đánh cậu không thương tiếc mới cay chứ. Rồi một phát nếm cậu vào tường nơi Rin đang đứng. Một giây hoảng loạn Rin chạy ra đỡ Len. Người cậu phải nói là tơi tả hết chỗ nói. Cô đặt đầu cậu lên đùi mình. Rin đã nhỏ vào giọt nước mắt lên làm da trắng nõn nà của Len. Cậu dần tỉnh lại. Trước mắt Len bây giờ là gương mặt thanh tú của người nào đó mà cậu rất quen thuộc. Người mà cậu yêu thương nhất. Giờ đây thì gương mặt đó đã ướt đầy lệ, cậu nhìn thấy mà không khỏi tự trách mình. Cậu vươn tay ra và đỡ lấy từng giọt, từng giọt nước. Cạn thì thầm

-Đừng...đừng khóc. Cậu khóc tớ đau lòng lắm. Câu hỏi đó...tớ đứng ra bảo vệ cậu vì...tớ...yêu cậu. Đó chẳng phải là công việc mà người đàn ông nên làm sao!?-Cậu cố gượng cười để cho Rin yên tâm.

-Đồ ngốc...Ai khiến cậu làm vậy chứ!?-Rin cười, cậu cũng cười theo. Cô dần cởi áo khoác ra gấp gọn gàng, để xuống đầu Len. Thì thầm vào tai Len...

-Tớ sẽ trả thù cho cậu.

Rin nói xong thì cô đứng dậy, bắt đầu xắn tay áo lên, mặt đằng đằng sát khí. Đúng vậy, Rin đang rất tức giận. Mà người nào làm cho cô tức thì không xong với cô đâu.

-Các ngươi...các ngươi...

Chưa kịp để cho bọn kia chấn tĩnh lại cô lao vào ba thằng tụi nó với tốc độ "ánh sáng". Và đánh tới tấp. Từng đứa một đều bị dính đòn. Và cuối cùng chỉ còn một tên còn sống sót nhưng đã bị Rin đánh cho vài cú vào mặt rồi. Một đấu một rồi. Tỉ số lại cân bằng. Nhưng có điều tên kia chơi quá bẩn. Hắn dám dừng dao chơi mới kinh. Nhưng hề hấn gì với chị Rin. Rin đã từng đánh với mấy chục tên cầm vũ khí cơ mà. Có điều này cần biết là ba tên này đã tính trước rồi. Hắn ta dùng một loại khí khiến cho đối thủ mất đi sức mạnh. Thứ này chỉ có ở thế giới ngầm thôi. Rin nhận ra điều này khu thấy cơ thể mình bỗng yếu đi. Như vậy mà hắn ta có cơ hội đánh trả lại cho Rin.

Sau một hồi đánh đấm lẫn nhau, Rin chắc đã không còn sức lực để đánh nữa rồi. Nhưng... một sức mạnh từ đâu đó từ trong người Rin phát ra. Thế là trận đấu có vẻ lại thay chiều kim đồng hồ. Rin đánh cho bọn nó không còn mặt mũi nào quay về. Sau khi đánh xong, Rin thở dốc và thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhớ có người đang chờ mình, Rin quay lại xem Len thế nào. Hoá ra là vẫn ổn nhưng nhìn cậu cô trông mà thấy đau lòng quá. Còn về mấy người kia thì trông tới đây thì chạy tới như coi như mới thấy Rin.(Gian xảo quá mấy chế#Au). Mikuo và Gumiya đang định cõng Len để đưa tới bệnh viện. Bất ngờ có một chiếc xe taxi chạy tới. Ba người liền với luôn. Rin nhìn Len suốt thôi bởi cô lo lắng cho Len mà. Bỗng, Rin thấy chân mình bắt đầu mỏi nhừ, không đứng nổi nữa, cô ngất đi. Một ánh mắt xanh thấy mà đau lòng không tả nổi. Rin thì đánh nhau mà, không bị thương mới là lạ. Miku và Gumi cõng Rin về nhà. Rinto thấy vậy liền xuống bếp và nấu cho Rin một bát cháo thịt nóng hổi để Rin bồi bổ sức khỏe. Còn trong tim của ai đó vẫn đang hướng về nhau.

~Mina thấy chap này thế nào ta? Mình thấy thì hơi xàm chút. Nhưng cũng rất tình củm phải hông.
Tiếp tục ủng hộ mình nha và xin nhỗi vì đã ra chap trễ nha!!
~~Love mina~~💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro