Chap 10: Tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Rin được đưa về nhà và được Gumi và Miku chăm sóc tận tình thì cô cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Rinto cũng rất lo lắng cho cô nên đã xin phép trường cho em ấy nghỉ vài ngày. Không phải vì cô bị thương đâu mà là cô vẫn như ngày xưa, chả khác tẹo nào. Lúc nào cũng lao vào nguy hiểm để cứu người khác. Chẳng may lúc đấy mình bị làm sao cũng chẳng biết. Haizzz! Anh cũng đang rất đau đầu với cô em gái ngu ngốc này của mình.

Còn về phía Len thì cậu được Mikuo và Gumiya đưa vào trong bệnh viện Vocaloid số một Nhật Bản. Trong phòng bệnh số 25 của bệnh viện, cậu được các y tá chăm sóc chứ đao nên các vết thương cũng đã dần hồi phục lại. Nhưng có một điều các bác sĩ hơi lo cho cậu là...

-Rin...Rin...cậu ở đâu? Trả lời tớ đi chứ!?

Là việc cậu rất hay nằm mê. Việc này các bác sĩ cũng không biết chữa thế nào nhưng có vẻ nó rất hại cho tâm lí bệnh nhân. Những người mắc bệnh này rất hiếm ở Nhật cũng như trên thế giới. Các bác sĩ chẩn đoán có lẽ Len đã gặp tai nạn trong quá khứ và gần như không thể nhớ lại được những việc trước đó.(Hình như là chuyện về Rin đó#Au). Nên sức khỏe của cậu cũng chẳng chuyển biến được gì.

Còn có một một người nữa cũng bị cái bệnh phiền phức giống cậu đó là Rin(Chắc ai cũng biết#Au). Bởi hằng ngày cô đều nằm mơ đến Len mà. Và đêm nay cũng vậy. Một cơn ác mộng đầy "ngọt ngào" mà ông trời bạn tặng cho cô.

••••••••••Giấc mơ của Rin••••••••••
-Len...Len...cậu ở đâu??-Rin chạy khắp khu rừng rộng lớn mà không thấy Len đâu. Cô bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Chỉ vì cô cãi nhau với cậu chút xíu mà Len đã tức giận mà chạy vào trong rừng(Trẻ con quá à Len#Au). Nhưng Rin chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thấy Len. Cô chạy đến đồng cỏ nơi mà hai người hồi nhỏ thường chơi với nhau. Rin bước chân đến đó thì thấy phía xa có một dáng người nhỏ bé và một mái tóc vàng óng phất phơ trước gió khuya. Ánh trăng soi rọi xuống làm cho màn đêm rực sáng.

-Len...!!!

Rin hét lớn cô chạy lại phía Len. Bất ngờ cô đứng khựng lại. Len đang quay lại phía cô. Bây giờ sao cậu trông...đáng sợ quá vậy!? Đôi mắt đỏ ngầu, người thì bê bết máu(Sợ quá anh Len ơi#Au). Rin khẽ rên lên vì sợ Haiz nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và hỏi:

- A...L...Len...cậu...làm sao vậy? Sao người cậu toàn máu là máu thế?

Rin vẫn còn đang sợ lắm đây này. Nhưng Len vẫn không trả lời. Cậu đi lại phía Rin.

- A...Cư...Cứu tớ...với....Rin.

Len nói những câu nói nhỏ đến nỗi Rin còn không nghe thấy gì. Cậu dùng tất cả sức lực của mình để lết từng bước về phía Rin. Rin thì sợ hãi không nói vào đâu được. Sau khi kiệt sức thì
BỊCH
Len ngã xuống nền cỏ nhưng may có Rin chạy nhanh ra để đỡ lấy.

- Len...Len... không sao chứ?(Au:Chị Rin chị đi khám mắt lại đi nha. Máu nhiều thế kia mà bảo không sao/Rin: im đê)

-A...Rin...cứu...mình với...

Giọng nói của Len tựa hồ một cơn gió nhẹ. Rin nghe xong thì nước mắt đã chảy ra từ đâu không biết. Từng giọt nước mắt trong veo rơi xuống ướt đẫm gương mặt thanh tú của người nào đó.

-Rin...đừng...quên...tớ...nhé...

-Len...cậu... cậu nói gì vậy? Sao cậu lại nói như vậy?

-Xin lỗi nhé!-Gương mặt Len hiện lên một nụ cười. Nụ cười này thật hiếm hoi. Nó thật ấm áp, thật ngọt ngào, nhưng cũng thật...đau.
Rin nhìn nụ cười này như có hàng ngàn, hàng bạn mũi dao đâm vào tim mình vậy.

-Không...cậu không phải xin lỗi điều gì cả!- Nước mắt Rin rơi xuông càng nhiều, ướt đẫm gương mặt thanh tú kia.

-Tạm...biệt...Rin.
Lời nói của Len vang lên cũng là lúc mà đôi mắt xanh thẳm của đại dương kia khép lại. Cõi lòng của Rin giờ đây như tan nát rồi. Cô hét lên làm rung động cả một vùng trời nơi ấy.

-LENNNN....!!!!!!!

••••••••••HẾT•••••••••••
Rin choàng tỉnh dậy, thấy người mình hơi đau nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Sờ lên gương mặt mình, từng hàng nước mắt nóng hổi con đọng trên bờ mi. Rin nhớ quang cảnh lúc ấy. Thật là đáng sợ mà. Cũng rất đau khổ nữa. Rin trấn tĩnh lại, tự nhủ thầm...

"Không...không sao đâu. Chắc chắn cậu ấy không có chuyện gì đâu..."

Nằm trên giường rồi nhưng Rin vẫn trằn trọc không ngủ được.

"Nhưng...sao lại...chân thực đến như vậy...?

*BỊCH*

Rin nằm vật xuống, đưa tay lên trán, ngẫm nghĩ...

Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên gò má trắng hồng. Cô lẩm bẩm một mình và chìm vào giấc ngủ.

-Len...tại sao...lại bỏ rơi mình...!?

~~~Sáng hôm sau~~~

Rin hôm nay dậy sớm hơn bình thường dù hôm nay cô được nghỉ. À....chẳng qua là đêm qua cô em gái này ngủ không được. Giờ thì ló mặt ra đã thấy giống con gấu trúc rồi. Những vết thương trên người cũng đã dần lành lại rồi nhưng vẫn còn hơi đau đấy. Nhưng nỗi đau ấy có là hề gì với nỗi đau, lo lắng cho Len của cô.

Giờ thì cô đang rất lo lắng cho Len đây này. Nếu mà Len có mệnh hệ gì là cô quyết không tha cho mình. Cô mặc bộ đồ thường ngày(Là đồng phục ấy hả!?#Au./Im đê#Rin) Chải đầu tóc gọn gàng rồi sau đó xách cặp đi xuống dưới nhà.

Phía dưới nhà, trong nhà bếp, Rinto đang nấu đồ ăn sáng.

-Này Rinto, có đồ ăn chưa? Nhanh lên chứ!-Rin giọng lạnh lùng làm cho người ta ớn lạnh nhưng Rinto đã quen rồi.

-Sao thế? Em đang vội à?-Rinto hỏi bông đùa.

-Nếu đúng thì sao?-Rin nheo mắt nhìn anh

-Không có gì.-Rinto.

"Em lại lo lắng cho cậu ta nữa rồi"

Rinto nghĩ thầm chứ không dám nói ra vì nếu nói ra thù chắc chắn anh sẽ được vì gặp ông bà tổ tiên bởi cú nện trời đánh của Rin.

Sau đó anh bưng cho cô em gái "lạnh như băng" của mình một đĩa bánh cam mát lạnh kèm theo một ly nước cam.

-Arigatou-Rin cảm ơn xong thì cầm dĩa lên ăn. Sau khi ăn xong Rin lấy ly nước cam và tu ừng ực. Chỉ sau vài phút là cô ăn xong bữa sáng.

Cô đi ra cửa để ra ngoài. Rinto ngoái đầu ra nói

-Ê Rin, em đi đâu đấy?

-Bệnh viện. -Rin giọng lạnh nói. Giờ thì chị Rin nhìn thực sự đáng sợ nha. Mặt cô đằng đằng sát khí lun. Mà không sao chắc là do lo lắng cho Len thôi.

-Thế à? Thế cầm chìa khoá nhà nè. Tối nay anh không về. Phải đi dự việc của lớp.-Sau đó Rinto ném cho Rin chùm chìa khoá. Rin bắt lấy bằng một tay. Còn về câu nói của Rinto thì cô biết chắc là không phải như vậy. Chắc là dự sinh nhật chị gái mà anh thích ấy. Lúc nào anh ấy chẳng vậy.

Cô đi trên đường tới bệnh viện. Cô lạnh lùng bước qua những người đi trên đường. Không phải vì cô đang giận chuyện gì đâu. Thực ra trong lòng cô đang gào thét đấy biết không. Trời ơi! Không biết Len thế nào rồi nhỉ? Chắc chắn là bị thương nhiều hơn cô rồi. Nghĩ đến đây lòng cô đau thắt lại. Nếu như lúc đó cô ngăn cậu lại thì đâu ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của cô. Cô thật thấy có lỗi với Len. Cô đã không bảo vệ được cậu. Sao lúc đó cô lại cảm thấy yếu đuối như vậy? Như là cô muốn được Len che chở, bảo vệ vậy.

KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!!! TRỜI ƠI!!! Cô trở nên bánh bèo với Len từ khi nào vậy? Khi ở bên Len cô lúc nào cũng vậy, muốn được cậu chở che, bảo vệ. Lúc cậu cười thì tim Rin lại đập loạn xạ hết cả lên, má thì ửng đỏ như quả cà chua. Trời ơi!!!! Thật không thể tin được mà.

Chẳng mấy chốc là cô đến được bệnh viện. Cô vào trong bệnh viện, hỏi tiếp tân xem Len đang ở phòng nào. Xong xuôi, Rin bước lên phòng số 25. Đứng trước ngưỡng cửa, Rin ngại ngùng , sợ hãi trước cảnh Len đang nằm bất động một chỗ, không khí trong phòng thực sự khiến Rin hoảng sợ. Nhưng tình yêu Len đã khiến cho Rin vượt qua nỗi sợ. Đúng là tình yêu có thể đánh bay tất cả đúng không nào?

Nhưng thực sự đúng như Rin sợ hãi, Len đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt bất động. Trông Len thực sự rất mệt mỏi a. Rin không kìm chế được liền chạy vào, quỳ xuống bên giường Len, oà khóc...

-Len...Len...hức hức...tất cả là tại tớ...tại mình nên...cậu mới thành ra thế này. Mình...hức...xin lỗi cậu. Thật sự...xin lỗi cậu...Hức...hức...

Rin ngước lên nhìn Len với gương mặt đẫm nước mắt. Len vẫn không phản ứng gì nhưng Rin không để ý thấy ngón tay của Len dần cử động. Những vết thương trên người được băng bởi những mảnh vải trắng. Rin nắm tay Len, cảm thấy được động đậy, Rin ngẩng đầu ngạc nhiên. Quả thật, ngón tay dần động đậy, đôi mắt cũng dần mở ra. Rin chợt vui mừng khi thấy Len bình an vô sự và tỉnh lại.

Nhưng sự thật đâu được hoàn hảo đến như thế. Len tỉnh lại nhưng đôi mắt cậu lại vô hồn. Đôi mắt xanh của đại dương giờ sâu thẳm, không một chút sinh lực nào. Rin thực sự ngạc nhiên và hơi hoảng sợ.

-Le...Len...cậu...không sao...chứ? Này...cậu có nghe tớ nói gì không đấy?-Rin hoảng sợ nhìn Len. Giọng nói khản đặc của giọng nói, Len gọi tên Rin.

-Rin...??

-Mình...mình đây.-Rin giật mình quay qua nhìn Len. Gương mặt trông thật nhợt nhạt quá. Như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy.

-Aaaa......!!!!-Len chợt lên một cơn đau đầu dữ dội. Rin có vẻ lo lắng cho Len.

- L....Len...cậu làm sao vậy? Đừng...Đừng dọa mình nhé....

Hình như Len đang gặp một chuyện rất đau đớn trong khi ngủ thì phải.

Len POV

Một cơn đau đầu dữ dội đang trong tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả, một khoảng bóng tối bao trùm như nuốt chửng tôi vậy.

Chợt tôi cảm âm ấm nơi lòng bàn tay, dần dần hơi ấm lần tỏa khắp thân thể khiến tôi đỡ đi phần nào. Như một tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá đã đóng băng từ lâu, một hơi ấm khiến tim tôi, lòng tôi rạo rực. Khẽ mở đôi mắt, tôi thấy một cánh đồng xanh thẳm, trước mắt tôi là một cô bé tóc vàng đang nở một nụ cười tỏa nắng. Ánh mặt trời rọi xuống chói chang nhưng nụ cười này còn sáng hơn cả mặt trời. Tôi chợt như đứng hình, cô bé này...thực sự quen quá. Cứ như gặp ở đâu rồi ấy.

Nhưng không lâu sau đó, cảnh tượng đó biến mất.

____Hết Len POV_____

Trở về lại hiện tại nào. Rin hiện giờ đang hết sức lo lắng nhìn Len đang trong cơn mê. Từng hơi thở mạnh của Len cũng như từng nhát chém vào tim Rin. Thật là...sức mạnh của tình yêu là thế đấy:))

-Len...cậu yên tâm. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu. Cậu nhất định sẽ không sao đâu.

Rin nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Len. Len chợt cảm thấy giật mình.

Len POV

"Lại là cảm giác đó. Hơi ấm này từ đâu vậy?" (từ Rin chứ từ đâu#Au)

Chạy nhanh hết sức mình nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy nơi phát ra thứ đó. Như mọi hi vọng trở thành tuyệt vọng thì cô ấy xuất hiện. Một cô gái mà tôi hằng ngày, hằng giờ đều muốn gặp.

-Rin...

(Đấy...thấy chưa, đã bảo mà#Au)

Hoá ra hơi ấm đó là từ Rin. Len chợt cảm thấy tim mình đập nhanh quá!

"Gì thế này? Sao mình lại như thế này?"

Thấy khoé mi Rin hơi ướt. Chắc là Rin phải khóc rất nhiều rồi. Tôi đưa tay ra khẽ vuốt mái tóc Rin và hôn lên trán cô một cái. Tooi khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhất mà tôi từng tạo ra.

_____Hết Len POV_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro