Chap 11: Len ốm, Rin chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len vừa đang trong cơn đau đớn, Rin đang rất lo lắng đây này. Sau khoảng 10 phút thì Len cũng đỡ hơn, mồ hôi tuôn ra ít hơn, hơi thở cũng đỡ gấp gáp hơn. Trong lúc Len đang mê man thì Rin đã đi gọi bác sĩ rồi. Bác sĩ cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của y tá thì Len mới thoát khỏi cơn mê sảng. Sau đó ông bác sĩ gọi Rin ra ngoài để nói chuyện gì đó.

-Rin à, cháu ra đây bác có chút chuyện muốn nói.-ông bác sĩ.

-Dạ...vâng. Sao thế ạ? Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?-Rin

-Thực ra bác muốn nói với cháu về tình hình của Len.-ông bác sĩ.

-Len ạ!? Sao thế ạ!?-Rin vẫn lo lắng cho Len

-Chuyện là thế này....-ông bác sĩ bắt đầu kể.

-Thế ạ....-Rin

-Thế nên, bác nhờ cháu chăm sóc cậu ấy. Mà cháu cũng cẩn thận đấy, đôi khi cậu ấy cũng....

-Bác sĩ, có người đang hấp hối đây này.-cô y tá nào đó hét lên khiến ông bác sĩ giật mình.

-Thôi nhá. Chăm sóc cậu ấy tốt nha.-ông bác sĩ vẫy tay rồi chạy đi.

-A...ơ. Còn câu sau....-Rin chưa nói hết câu thì ông bác sĩ đã chạy mất hút rồi.

Sau đó thì Rin vào trong phòng. Nhưng mới bước vào phòng được nửa bước, cánh cửa mới khép lại thì đã có sự việc xảy ra rồi. Len đang đứng trước mặt Rin. Nhưng hình như có gì đó không đúng. Sao Len lại cầm....con dao thế kia!? Hơi thở cậu cũng gấp gáp hơn, mồ hôi chảy ra từ trán cũng nhiều hơn. Đôi đồng tử xanh thẳm của đại dương sâu không đáy kia thật vô hồn nhìn về phía Rin. Và hình như Len không hề biết sự việc gì đang xảy ra thì phải. Bởi vì Len đâu ngủ đến mức cầm dao trên tay thế kia.

Cậu cầm con dao bên tay phải, nhưng rồi lại cầm phía tay trái. Lẽ ra phải cầm ở cán dao chứ sao lại cầm ở....lưỡi dao thế kia.

-A...hự....-Len khẽ rên lên, nhăn mặt đau đớn, nắm chặt bàn tay đang rỉ máu kia.

-Len...!!-Rin chạy về phía Len vì lo lắng cho cậu-Cậu...không sao chứ?(chị Rin nên đi khám mắt lại đi nha. Nhiều máu thế kia mà biểu không sao!#Au)

Chợt một đường dao bay về phía Rin, chém trúng cánh tay trái của Rin. Chạm trúng mạch máu nên máu chảy ra cũng không ít. Nhìn lại hướng mà con dao xuất phát, là Len đã ném nó à!?

-Đừng...đừng....qua đây....Hộc...hộc....-Len khó khăn lắm mới nói được, mồ hôi chảy ra ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cậu. Rin thấy vậy cực kì lo lắng và rất đau. Tim cô đau lắm. Sao Len lại như vậy?

-Không-Rin lạnh giọng nói. Sau đó cô đi về phía Len, vừa đi vừa cầm máu trên cánh tay mình.

Cô quỳ xuống bên cạnh Len, ôm Len vào lòng. Nước mắt Rin đã chảy ra từ bao giờ.

-Len, cậu...đừng như vậy. Cậu mà cứ như vậy, mình...mình đau lòng lắm biết không!?-Rin đang khóc nức nở trên đầu Len. Len thấy vậy cũng đau lòng lắm dù đang trong cơn mê man. Vì người yêu của mình phải khóc thế kia cơ mà.

-Mình...xin...lỗi.....-Len nói xong liền ngất lịm. Thấy vậy Rin liền dìu Len về giường. Nhìn gương mặt Len lúc ngủ trong cũng đáng yêu thiệt đấy. Y như hồi xưa lun.

"Đồ ngốc"

Nhớ đến vết thương của Len, Rin chạy lục lọi khắp căn phòng xem có gì có thể cầm máu và băng bó hay không. Cũng may mắn là sau khi tìm kiếm hộp y tế thì Rin thấy có băng gạc và băng y tế. Chạy ra giường, lau sạch vết thương và băng bó cho Len trong khi chẳng màng vết thương đang rỉ máu của mình. Xong xuôi, Rin băng lại cánh tay mình để cầm máu.

Chợt Len bắt đầu thở dốc, mồ hôi chảy ra khắp trán. Rin liền sờ tay lên trán Len, mới chạm được vào phần da của Len thôi mà đã nóng lắm rồi.

"A....nóng...nóng quá...!!!! Cậu ấy sốt rồi."

Sau đó Rin lấy nhiệt kế và đo. Trời ơi!!!!!! Sốt cao 40 độ C luôn kìa. Rin liền đi lấy nước và khăn lau để hạ nhiệt cho Len.

"Ể! Thế này thì mình phải cởi áo cậu ấy ra để lau người cho cậu ấy mà!!..................AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Phải làm sao bây giờ!??????"

Ừ nhỉ!? Sao ta không nghĩ ra ta!? Con gái ta giỏi quá à!! Thì Rin phải mở áo Len ra thì mới lau người cho cậu được chứ.

"Thôi vậy. Sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì mình sẽ xin lỗi sau. Giờ tình huống cấp bách."

Rin suy nghĩ xong liền lấy tay cởi bỏ từng cúc áo trên người Len. Hơi thở cậu rất mạnh đến nỗi Rin còn chạm được cả người Len. Thế là cả bốn cái cúc áo đã rời khỏi chủ nhân.(tôi có tội tình chi!?#cúc áo):)). Trước mặt Rin bây giờ là body chuẩn không cần chỉnh của Len. Thân hình 6 múi hẳn hoi nha. Rin thoáng cái đỏ mặt.

"Thân hình cậu ấy cũng đẹp đấy chứ!?"

Rin đang suy nghĩ vớ vẩn và hơi có một chút gì đó đen tối.

"Aaaaa...!!!! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời!?"

Rin tỉnh lại sau cơn suy nghĩ miên man. Cuối cùng thì cô cũng quyết định làm xong cái việc hết sức là xấu hổ đó. (Trời ơi! Có làm sao đâu, người yêu với nhau cả mà#Au). Sau 10 phút gian khổ thì cuối cùng Rin cũng đóng được hết 4 cái cúc áo kia về chủ nhân của nó. Sau đó thì lấy khăn chườm trán cho Len. Cứ 15 phút là thay khăn một lần. Thấy Len cũng có tiến triển đỡ hơn, hơi thở cũng đỡ mệt nhọc hơn, mồ hơi ra cũng ít hơn. Nói chung là tiến triển rất tốt. Đo lại nhiệt độ, haizzzz, may quá, hạ rồi! Bây giờ còn 37 độ C thôi.

"Hay là mình đi nấu cháo cho cậu ấy ăn nhỉ?"

Suy nghĩ xong là Rin đã đứng dậy và đi ngay nấu cháo, không quên gửi lời nhắn tới Len.

-Len, cậu ở yên đây nhé! Mình đi tí là quay lại ngay.

___________20 phút sau_____________

-Len! Mình về rồi đây.-Rin giọng trong trẻo vang lên. Cầm trên tay bát cháo nóng hổi mới vừa đun xong, cô đi nhanh về phía Len.

-Len! Dậy ăn chút cháo đi nào.

Rin gọi nhưng Len vẫn chưa dậy, đành lay cậu dậy vậy. Sau khoảng 10 giây thì Len bắt đầu cựa quậy và dậy, Rin đỡ lấy Len giúp cậu dậy tốt hơn. Bưng bát cháo thơm phức ra trước mặt Len, xắn từng thìa cháo một và đưa về phía miệng Len.

-Len, a....nào-Rin đang bón cháo cho Len ăn.

Mùi cháo thơm phức phả vào mũi Len, khiến cậu kích thích. Khiến cậu cảm thấy....buồn nôn. Hả? Cái gì vậy trời?

-Không! Buồn nôn lắm!-Len giọng lạnh tanh nói khiến Rin hơi hụt hỡng nhưng không sao. Rin đã có cách.

-Hứ! Cậu chê cháo mình nấu không ngon chứ gì.-Rin tức giận rồi a. Mặt đỏ lên giận dỗi rồi.

-A....thôi mà Rin, đừng giận mà. Được rồi, mình ăn.-Len chữa cháy.

-Hìhì. Như thế có phải ngoan không!?-Rin hí hửng và đưa thìa cháo về miệng Len.

-Thôi nào, để mình tự ăn được mà.-Len đưa tay với lấy bát cháo nhưng chưa chạm vào cậu đã đưa tay thụt lại rồi.

-Aaa...!!-Len khẽ rên lên, cầm chặt bàn tay phải mình đang rỉ máu, lan khắp tấm băng trắng.

Rin thấy vậy liền giật mình, đặt bát cháo xuống bàn, hỏi han và tháo tấm băng ra cho Len.

-Cậu không sao chứ? Tại mình, tại mình không băng kĩ. Xin lỗi nhé!

-Không sao đâu. Mà...Rin cậu cũng bị thương rồi kìa.-Len cũng giật mình không kém khi thấy vết thương của Rin. Rin nhìn lại cánh tay trái mình, nó cũng rỉ máu không kém nè.

-À không sao đâu. Xong rồi nè.-Rin

-Ừm. Cảm ơn.-Len.-Mà Rin này....vết thương đó....cậu bị từ khi nào vậy? Vết cắt cũng sâu đấy chứ. Cậu chắc là không sao chứ?

-Ừm. Không sao đâu. Cái vết thương đó thì là do....-Rin hơi ngập ngừng.

"Phải nói sao giờ, nếu mình bảo là cậu ấy làm mình bị thương thì cậu ấy sẽ tự trách mình và bệnh tình càng nặng hơn mất. Trời ơi....nói sao để cậu ấy không biết đây. A....có cách rồi!"

Rin suy nghĩ 1,2 phút sau đó thì

-Là do mình tự hại mình đấy. Vô duyên vô cớ lại cắt đúng vào mình. Hihi!-Rin hơi ngây thơ thì phải.

-Thế....à?-Len thở dài một cái như đang suy nghĩ chuyện gì đó và cậu cứ nhìn vào vết thương của Rin.

"Sao cậu lại cứ phải thế?"

Chắc là biết suy nghĩ của ai rồi nhỉ!? Của Len đó. Hình như Len biết được gì đó thì phải.

-Thôi nào, cậu nhanh ăn cháo đi. Nguội hết cả rồi này.-Giọng nói của Rin phá hết bầu không khí tĩnh mịch.

-A...ừm.-Len cũng ngoan ngoãn mà để Rin đút cho ăn. Cũng phải công nhận là cháo Rin nấu đúng là ngon tuyệt nha. Làm Len hết buồn nôn luôn ấy.

-Cảm ơn nha Rin. Cháo cậu nấu ngon lắm.-Len

-Ừm. Không có gì.-Rin mỉm cười nhìn Len. Nụ cười này thật tuyệt đẹp làm sao, bờ môi đỏ hồng của Rin khiến tim Len đập liên hồi. Mặt cậu thoáng đỏ lên.

-Ủa? Len, sao mặt cậu đỏ thế? Sốt lại rồi à?-Rin đi về phía Len, áp sát trán mình với trán Len. Gương mặt hai người cách nhau đúng 2cm. Còn hai bờ môi thì chỉ cách nhưng có 3cm thôi. Mặt Len lại đỏ hơn nữa. Cậu sắp không chịu được nữa rồi.

-Ủa? Có sốt đâu ta? Cậu....Aaa.....!-Rin bất ngờ khi thấy Len cầm lấy tay mình dồn về phía tường, hai môi cách nhau đúng 1cm. Và nhanh chóng, Len đã chiếm trọn lấy bờ môi của Rin.

-A....Len...!!-Rin khẽ rên lên.

Ôi! Bờ môi mềm mại, có vị cam và Vani hoà quyện vào nhau. Hương vị thật là quyến rũ. Len lén vào sâu bên trong miệng của Rin, hút hết dịch ngọt bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Khẽ tách hai hàm răng của Rin, Len nhanh chóng luồn lách vào miệng Rin, chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn, xinh xắn của cô. "Vùng vẫy" một lúc thì Len hút hết vị ngọt bên trong miệng của Rin. Mọi thứ này đều chưa thỏa mãn được cậu. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn Rin là của cậu, chỉ là của cậu thôi.

Còn với Rin thì đây là lần đầu tiên cô bất ngờ đến như vậy. Một người con trai hôn lấy cô, đã cướp đi mất nụ hôn đầu của cô.

"Aaaaa...!!!! Nụ hôn đầu...mất rồi....!!!!!!!"

Nụ hôn tuổi thanh xuân của Rin, cô đã giữ rất kĩ rồi mà. Thế mà lại bị cướp bởi Len. Trong lòng cô vừa buồn có, giận có và vui cũng có. Bởi vì nụ hôn đầu của cô cũng quyết giành cho Len rồi mà.

Sau khi mân mê đôi môi nhỏ hồng, thấy Rin đã gần hết không khí, Len đành luyến tiếc rời bỏ đôi môi anh đào, sợi chỉ bạc hình thành kéo dài và đứt. Mặt Rin giờ đây đã đỏ hết sức rồi. Cô thở hồng hộc sau khi Len chịu buông tha cho cô.

Hình như ông trời hơi trêu ngươi thì phải. Len sau khi làm "chuyện ấy" đã nói một câu hết sức quả quyết.

-Từ ngày hôm nay, em là của tôi, chỉ là của tôi thôi. Tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro