Chap 12: Rin ốm, Len chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin cảnh báo trước chap này có rất nhiều câu nói chứa nhiều "dục vọng" hay có thể nói là những cái 18+. Đọc giả nên cân nhắc trước khi xem.
___________Ok vào truyện___________
-Từ ngày hôm nay, em là của tôi, chỉ là của tôi thôi. Tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ.

Câu nói của Len khiến Rin vừa....giật mình, hoang mang, và đỏ mặt nữa. Giờ mặt của Rin bây giờ đỏ như trái cà chua lun. Cô không thể hiểu làm sao mà Len có thể nói ra cái câu đó như vậy. Giờ thì trong đầu Rin đang rất hỗn loạn. Sao ta? Ừm thì.....xấu hổ nè, ngượng ngùng nè, sốc nữa....☺️☺️ Hì hì. Nói chung là rất hỗn loạn. Mà vừa có người đã hôn cô đó à nha. Nụ hôn đầu....mất rồi. Haizzzzzzz!!!!!!!! Chết mất rồi!!!! Nụ hôn Rin định dành cho lúc hẹn hò mà lại bị cướp rồi. Bởi chính tay thằng Len đó. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì nụ hôn này Rin định dành cho Len mà. Hihi!! Thế cũng là ước mơ thành sự thật rồi. Trong lòng Rin cũng vui và sung sướng lắm đó chứ. Cuối cùng thì Len cũng về lại bên cô rồi.

BỐP

-Ui da-Câu nói phát ra từ miệng Rin.

Len vừa búng trán cô một cái làm Rin thoát khỏi cơn mơ tưởng hão huyền của mình.

-C.....cậu làm gì vậy?-Rin xoa xoa trán vừa hỏi.

-Em đang nghĩ gì thế?-Len đổi cách xưng hô ghê dữ. Mới phút trước là "cậu tớ" giờ đã là "em tôi" rồi. Chà chà!!!

-Không. C...có nghĩ gì đâu!?-Rin đỏ mặt.

-Vậy....sao em đỏ mặt dữ vậy!? Đừng nói là vì nụ hôn của tôi vừa rồi nhá!?-Len cúi xuống nhìn gương mặt đỏ chót kia. Nụ cười chứa đựng sự bí ẩn.

-Câu nói của cậu.....là thật sao?-Rin hỏi. Gương mặt vẫn đỏ bừng.

-Hửm? À.... em nghĩ tôi là ai? Kagamine Len này nói được là làm được. Tôi sẽ khiến....em là của tôi....mãi mãi.-Len nói chất giọng ma mị khiến rợn tóc gáy. Nhưng trong đó Rin vẫn cảm nhận được có chút ấm áp.

-Vậy giờ mình là bạn gái cậu rồi mà. Còn sợ gì nữa?-Rin.

-Đúng là vậy. Nhưng mà....sẽ có những người muốn cướp em khỏi tôi đấy. Chính vì thế mà tôi muốn bảo vệ em để em là của tôi. Chỉ là của tôi thôi.-Len.

-Cậu không cần lo đâu. Người mình yêu chỉ có mình cậu mà thôi.-Rin cũng bạo quá ha. Nói luôn ra rồi kìa. Con ta giỏi quá đi!!!😍😍

-Mà....cậu có thể bỏ giọng điệu đó được không?-Rin đề nghị.-Giọng nói này nghe ớn lạnh sao ấy. Len mà mình biết không phải thế này.

-Vậy sao? Vậy thì em muốn tôi nói thế nào?-Len thắc mắc. Giờ thì anh không khác gì mấy chú Yandere kia rồi. Nếu chú muốn học thêm kỹ năng làm Yandere thì tìm Gasai Yuno học nha.

-Thì cứ nói "tớ cậu" bình thường thôi chứ đừng nói "em tôi" nữa. Nói như vậy giống Yandere lắm.-Rin.

-Ủa? Em không biết sao? Tôi là Yandere mà.-Vâng anh rất tỉnh. Chắc anh uống nhiều cafe quá.

-Hả????!! Cậu là Yandere sao? Sao mình lại không biết. Mình xem nhiều phim về Yandere lắm mà.-Oa. Chị Rin cũng không phải loại tầm thường.

-À. Chắc tôi đóng phim giỏi quá. Hồi tiểu học và cấp hai tôi đều đạt giải nhất về đóng phim mà.

-Trời ơi. Vậy thì cậu giảm bớt tính Yandere giùm mình nha. Ở trường mà nói vậy chắc là.....*Rùng mình, lạnh gáy* làm trò đùa cho cả trường đó.

-Em không cần lo đâu. Tình yêu của tôi không phải trò đùa có thể đem ra nói được đâu. Đứa nào dám ho he một tiếng là....tôi giết.- Len đưa tay lên cổ kẻ một đường từ phải sang trái ý nói là giết. Trời ơi. Len ơi Len đáng sợ quá. Rin muốn thoát ra khỏi tình trạng này quá. Nhìn lại tư thế ngồi thì là Rin đang ngồi bệt ra sàn nhà còn Len thì ép Rin vào tường. Hai tay đặt vào bức tường để không cho Rin chạy thoát. Muốn thoát ra khỏi đây quá. Muốn thoát khỏi tên biến thái này quá. Đó là Rin nghĩ vậy.

-A! Nhìn đồng hồ kìa. Đã 5 giờ chiều rồi à!? Thôi mình về đây. Mình còn phải về nấu cơm nữa.-Rin nói đại lý do để có thể về nhà.

Len nhìn qua cửa sổ thấy trời cũng chập tối. Đành để Rin về nhà. Nhưng lúc cô chuẩn bị về về thì cậu không quên nói...

-Hẹn gặp em ngày mai tại trường. Bảo bối của tôi.

Câu nói đó khiến cô đỏ mặt như trái cà chua. Cô cười gượng gạo.

-Ừm. Hẹn gặp lại cậu ngày mai.-Sau đó cô đóng cửa lại.

Cánh cửa đã đóng hẳn, Len ra lấy đồ thay quần áo để về nhà. Bộ đồng phục trường nhanh chóng được cậu thay gọn gàng. Sau đó Len lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Bác à. Lấy xe đón tôi ở bệnh viện.-Cậu nói y như chủ vậy (thì đúng vậy mà#Au)

-Vâng thưa cậu chủ.-Đầu máy bên kia trả lời lễ phép. Chắc là quản gia của cậu.

Cậu mở cửa phòng và xuống dưới sảnh. Xuống dưới là đã có chiếc Lambogini màu đen tuyền đứng trước cửa bệnh viện rồi. Mọi người ở đó đều mắt chữ A miệng chữ O vì bất ngờ. Nhất là phái nữ vì được ngắm mĩ nam ngoài đời thực. Len lạnh lùng lướt qua đám người trong bệnh viện, tiến ra phía chiếc xe. Ông quản gia đứng phía trước cửa xe cúi chào và mở cửa cho cậu. Len lặng lẽ vào bên trong chiếc xe sang trọng đối với nhiều người còn với cậu chỉ như một cái phủi tay.

Chiếc xe chạy với vận tốc bàn thờ khoảng 120 km/h. Thì chẳng mấy chốc là tới nhà của cậu. Nhà Len thì khỏi phải nói. Để Au tả nha. Một ngôi biệt thư cao, rộng như lâu đài, một khuôn viên rộng hàng chục héc ta. Nhà cậu có bể bơi riêng, sân vườn, nhà hát, khu vui chơi, phòng mở tiệc, phòng thể hình, thậm chí cậu còn có một khu gara chuyên trưng bày những mẫu xe đẹp nhất, mới nhất và đắt tiền nhất của các hãng như Lambogini, Mecedet,..... Nhà thì kín cổng cao tường. Một con kiến cũng không thể chui vào. Trong nhà cậu thì đếm không biết bao nhiêu là người hầu nữa. Chỉ riêng phục vụ cậu thôi cũng đã 20 người rồi. Nhà bếp thì toàn phục vụ những món sơn hào hải vị với đội ngũ đầu bếp tầm cỡ quốc tế khoảng 30 đầu bếp và 50 phụ bếp. Mà mỗi ngày là một menu khác nhau. Suy ra mỗi năm là 365 món ăn khác nhau. Trời đụ 😱😱. Thằng nhà giàu nó thế.

Nhưng vào bên trong nhà cậu lại có cảm giác rất lạnh. Với tông màu chủ yếu là trắng, màu trắng toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nhưng thật lạ là nhà thì một màu trắng nhưng phóng Len lại toàn là màu đen. Một màu sắc u tối. Đến cửa rèm cũng không mở ra nốt. Không một ánh đèn nào bên trong phòng cậu hết. Con người Len là khi đóng lại cánh cửa là chìm trong một thế giới u ám, không một ánh sáng nào chạm tới. Cứ khi về nhà là cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế. Lạnh quá! Trên bàn cậu có một tấm ảnh. Trong hình là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ tóc vàng đang cười rất tươi. Tấm ảnh chứa chan niềm hạnh phúc. Nhưng với Len mỗi khi nhìn lại tấm ảnh đó lòng cậu như bị đóng băng. Bởi vì, người đó, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Đến với Rin nà, Rin đang ở trong siêu thị mua đồ cho bữa tối. Vì tối nay Rinto không về nên Rin đành đích thân xuống bếp chứ thực ra toàn bộ việc nấu nướng trong nhà đều do một tay Rinto làm hết. Hôm nay cô cũng chỉ làm vài món đơn giản thôi nên không mua nhiều lắm vì ở nhà cũng có đủ đồ ăn rồi.

Ra đến chỗ tính tiền, cô bán hàng nhìn thấy cánh tay Rin băng bó nên hỏi thăm:

-Rin, tay cháu bị làm sao thế? Không sao chứ?

-Dạ không sao đâu ạ!-Rin mỉm cười.

Sau khi tính tiền xong thì cô về nhà. Bỗng dưng đang đi thì trời tự nhiên đổ mưa. Ông trời thật lạ thường nha. Sáng nắng chiều mưa như vậy à!? Cô lại không mang theo ô nên đội đầu trần về nhà nên cả người ướt sũng. Trên đường do đường trơn lại đi nhanh nên bị ngã một cú, tay trái đã bị chảy máu giờ đến tay phải cũng xước đến máu chảy. Trời ơi sao đen vậy nè? Nhưng Rin cũng phải cố mà vác thân về nhà.

Về đến nhà, Rin vào bếp cất đồ rồi lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ.

RÀO RÀO

Tiếng nước chảy đều đều.

Tắm rửa xong, cô xuống dưới nhà để nấu ăn. Băng bó lại vết thương lúc đi đường. Đang thái rau thì tự nhiên Rin cảm thấy chóng mặt, đầu quay như chong chóng. Rin nhăn mặt, mặt cô bắt đầu đỏ lên, nóng bừng. Người cảm thấy mệt mỏi, như không còn sức lực. Mọi thứ xung quanh như đảo lộn đến nỗi cô còn bị cắt vào tay một cái. Mắt Rin cứ nhíu lại, đầu đau như búa bổ. Cơ thể cô như không còn chịu đựng được nữa và cuối cùng....

BỊCH

Cô ngã ra sàn, nằm bất động. Gương mặt đỏ lên thấy rõ, hơi thở gấp gáp. Cơ thể Rin không thể chịu đựng thêm nữa.

Ở một nơi khác....

"Hở? Sao mình cứ thấy không ổn thế nhỉ?"

Len cảm thấy không ổn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời mưa to, Len lại cảm thấy lo lắng cho Rin.

"Không biết cô ấy có làm sao không? Mình cứ thấy không ổn. Hay đi xem cô ấy thế nào!?"

Nghĩ là làm, Len xuống dưới nhà, đi vào gara và lấy xe, không quên nhắc bác quản gia.

-Hôm nay tôi đi về muộn, chắc sáng mai mới về. Không cần lo lắng.

Câu nói lạnh lùng của cậu vang lên. Sau đó cậu phóng xe đi mất hút. Đi với vận tốc 120 km/h nên đi khoảng 5 phút là đến nhà Rin. Thấy cổng không khoá nên Len vào thẳng nhà. Đi vào nhà thì đập vào mắt Len là hình ảnh Rin đang nằm bất động trên sàn trong nhà bếp. Len chạy vội vào trong, đỡ Rin lên, cố lay người dậy.

-Rin!! Rin!! Em không sao chứ?? Tỉnh lại đi chứ!! Đừng làm tôi sợ!!

Nói đến khẳn cả giọng nhưng Rin vẫn không tỉnh lại. Thấy mặt cô nóng bừng, Len liền đưa tay xem thử trán cô.

"Nóng quá. Em sốt rồi."

Nhìn xung quanh thấy cô bị đứt tay. Chắc là đang nấu ăn. Thế là Len bế Rin lên kiểu công chúa. Đi lên phòng Rin, đặt Rin lên giường, cô thở gấp gáp, gương mặt nóng bừng.

"Tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng."

Len liền đi lấy khăn ướt đắp trán cho nó. Lấy cặp nhiệt độ, nhiệt độ là....41 độ C. Chắc là vừa đi gặp mưa rồi. Thấy Rin vừa gội đầu nên Len nghĩ vậy. Lục lọi hộp y tế, lấy ra băng gạc và băng lại vết thương hai tay cho Rin. Len làm thật nhẹ nhàng để Rin không thức dậy. Thấy nó đỡ hơn, hơi thở cũng đỡ gấp gáp hơn, cậu mới yên tâm. Vẫn thay khăn đầy đủ, cứ 15 phút một lần thay. Len cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn.

Len liền đi xuống nấu cháo để khi nào Rin tỉnh lại thì cho cô ăn dưỡng sức. Len xuống bếp không phải là tầm thường đâu nha. Tay nghề không kém gì Rinto hết đâu nha. Từng lát cắt nhanh thoăn thoắt. Chứng tỏ tay nghề của cậu không phải hạng xoàng. Chỉ trong 15 phút là cậu đã chuẩn bị xong nồi cháo thịt bổ dưỡng. Bây giờ chỉ việc đợi Rin tỉnh dậy là hâm nóng lại là ăn thôi.

Lên trên lầu, vào trong phòng Rin, Len nắm lấy tay cô, cầu mong cô sớm tỉnh lại.

"Mau chóng khoẻ nhé. Mau tỉnh dậy cười với tôi đi."

Len nhìn vết thương bên cánh tay trái Rin, khẽ nhăn mặt.

-Xin lỗi em. Lúc đó tôi không kiểm soát được....nên....đã vô tình biến em thành nạn nhân tiếp theo. Xin lỗi! Thật tình xin lỗi em. Rin...em mau tỉnh lại nói chuyện với tôi đi. Tôi nhớ em....nhớ nụ cười của em....nhớ giọng nói của em. Em mau tỉnh lại đi!!

Giọng nói của Len như vang lên tuyệt vọng, Rin vẫn không có một biểu hiện nào. Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi xối xả. Giống như trong thâm tâm con người nào đó đã tan nát.

Mệt mỏi quá! Len đã kiệt sức! Gục xuống ngủ bên cạnh Rin. Tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Rin. Mong chờ cô sớm tỉnh lại.

~~Sáng hôm sau~~

"Mệt quá!! Hôm qua có chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể mình....mệt quá!!"

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Rin dần dần mở mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cô, khẽ nhíu mày. Đập vào mắt cô bây giờ một cái đầu vàng đang nằm bên mép giường, tay đang nắm tay cô. Là Len mà! Thấy chiếc khăn ướt trên trán mình và chiếc chậu dưới đất. Cô chợt nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Hình như là cô bị bất tỉnh do đi mưa thì phải. Sau đó thì không nhớ được gì nữa. Chẳng lẽ cậu chăm sóc cô suốt đêm ư? Thấy cậu đang ngủ yên giấc, cô khẽ mỉm cười. Vuốt lấy tóc cậu, vừa mỉm cười.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Len ngủ trông rất đáng yêu a! Hiếm có lúc nào nhìn kĩ gương mặt cậu. Làn da trắng, sống mũi cao, lông mi cong vút... Phải nói là Len rất đẹp trai. Phải gọi là thiên thần từ trên trời rơi xuống.

Len thấy ai đó đang vuốt đầu mình, khẽ cựa quậy. Từ từ mở đôi mắt xanh thẳm, thấy Rin đã tỉnh dậy từ khi nào, Len cảm thấy mừng mừng trong lòng. Khẽ mỉm cười.

-Rin! Em tỉnh rồi à!? À...chờ chút!-Len nói xong thì chạy xuống dưới nhà với tốc độ "bàn thờ". Sau 20 giây, Len đã lên trên phòng Rin với một bát cháo nóng hổi và bổ dưỡng.

-Len, đây là gì vậy?-Rin hỏi.

-Hửm? Em không biết à!? Tôi nấu cháo cho em đó. -Len.

-Hử? Cậu biết nấu cháo sao?-Rin nghi ngờ.

-Đương nhiên rồi.-Len vẻ vang.-Thôi. Không nói nữa. Ăn đi nào.

-Ư...ừm.

Ăn xong bát cháo, Len xoa xoa đầu Rin.

-Ngoan lắm.-Len cười nhìn Rin. Sau đó Len xuống dưới nhà rửa bát. Xong xuôi, Len lại lên phòng với Rin.

-Sao...hôm qua em lại ngất thế?-Len ngồi bên cạnh Rin.

-Không có gì đâu. Chỉ là...-Rin ấp úng.

-Chỉ là gì?-Len nghiêm túc.

-Hôm qua mình đi về nhà thì gặp mưa. Vì chạy nhanh quá nên bị té. Rồi về vào bếp thì bị ngất đi. Chắc do bị bắt mưa. -Rin giải thích.

-Em có bị gì không vậy? Nếu đã mưa thì phải đứng chỗ nào đó trú chứ. Hoặc gọi điện cho tôi cũng được. Nếu biết vậy tôi sẽ đón em ngay. Tại sao...?-Len tức giận nói lớn.

-Cậu...cậu đừng giận mà. Tại vì mình không muốn phiền đến cậu thôi.-Rin cúi gằm mặt xuống.

-Tôi cũng xin lỗi em. Tôi biết em ngất đi không chỉ do bắt mưa mà cả bị mất máu nữa. Vết thương hôm qua....là do tôi. Xin lỗi em đã biến em thành nạn nhân tiếp theo.-Len.

-Không phải do lỗi của cậu đâu. Lúc đó cậu đang trong cơn mê phải không? Nên là không phải lỗi của cậu. Mà...nạn nhân tiếp theo là sao?-Rin thắc mắc.

-Hả?-Len trợn tròn mắt.

"Thôi chết mình lỡ nói mất rồi. Phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro