Chap 13: Thắc mắc của Rin và quá khứ của Len.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết mình lỡ nói mất rồi. Phải làm sao đây?"

Lời nói của Len thốt ra không đúng lúc rồi thì phải. Trời ơi sao lại nói đúng lúc này chứ? Giờ thì phải nói thế nào với Rin đây?

-Nè, Len, cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không?-Rin gặng hỏi.-Nói cho mình biết đi.

Làm sao bây giờ? Làm sao có thể nói với Rin về bệnh tình của Len đây? Sao Len lại vô duyên vô lý lại nói ra hết như vậy chứ? Trời ơi!!! Giờ thì phải làm sao đây??

-Em thực sự muốn biết?-Len nhìn Rin hỏi.

-Ừm! Mình muốn biết.-Rin háo hức.

-Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho em nghe.-Len cuối cùng cũng chịu kể.

~~~Quá khứ của Len~~~

Đó là hồi Len còn ở bên Mĩ. Lúc Len 7 tuổi, trong một buổi đêm thanh vắng, Len bị người nào đó bắt đi. Hắn đưa cậu đến một căn cứ bí mật. Nơi đó rất tối nên cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu nằm trên một chiếc giường và hắn đi tới kèm theo những dụng cụ y tế.

-Ngươi là ai? THẢ TA RA!!-Len hét lên.

-Hừm. Thật là to mồm. Ta sẽ khiến ngươi câm lại ngay.-Hắn nói xong thì cầm một cây kim tiêm chứa một loại chất lỏng màu xanh lá. Hắn nở một nụ cười ma mị.

-Làm chuột thí nghiệm cho ta nhé.-Hắn nói xong thì tiến gần Len, trên tay cầm cây kim tiêm.

-Đừng....Đừng lại đây!!! Dừng lại đi!!! DỪNG LẠI!!!!!!-Len hét lên khi cây kim tiêm gần sát vào người mình. Cố vùng vẫy thoát khỏi đây nhưng tay chân cậu đều bị khoá.

-Đừng lo. Không đau đâu...chuột bạch.-Hắn nở một nụ cười rộng đến mang tai thật man rợ. Giọng cười nghe thật rợn tóc gáy.

-AAAAAAAAAAAA........!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Kèm với nụ cười dị thường của tên kia càng làm cho đêm tối thêm ghê rợn hơn.

THỊCH THỊCH

Nhịp tim Len bắt đầu đập nhanh hơn, máu đột nhiên chảy cuồn cuộn trong cơ thể cậu. Đôi mắt xanh thẳm kia sâu thăm thẳm như đáy đại dương. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà trắng toát. Tên kia xem thí nghiệm của mình trên một chiếc máy tính. Nụ cười hắn lại tiếp tục hiện lên thật ghê rợn.

-Tốt lắm. Thành công rồi. Chọn ngươi quả thật không sai lầm. Để xem hiệu quả thế nào.-Hắn cười. Tiếng cười nghe thật ghê rợn.

Cơ thể Len như cứng đờ, mắt Len dần chuyển từ màu xanh sang đỏ thẫm. Gương mặt trở nên lạnh lùng hơn, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó.

-Để xem...thuốc của ta có tác dụng không nào!?-Hắn liền mở khoá cho Len.

Cậu ngồi dậy trong nháy mắt. Đôi mắt đỏ của máu mở to, vô hồn. Hắn kéo ra một bàn đầy vũ khí. Nào là kiếm, dao, đao, phi tiêu, mã tấu..... và một con bù nhìn phía cuối phòng. Hắn chỉ tay về phía con bù nhìn và nói...

-Ngươi....dùng một trong những vũ khí ở đây... giết con bù nhìn đó cho ta.-Hắn nói xong liền nở một nụ cười quái dị. 

Len trong vô thức liền đi về phía chiếc bàn đó. Không do dự, cậu liền lấy cho mình một con dao. Việc này không khỏi khiến hắn ngạc nhiên vì trong trường hợp này, dao là vũ khí không nên dùng nhất vì dùng dao rất khó để thực hiện yêu cầu. Nếu muốn cận chiến thì nên sử dụng kiếm. Còn tầm xa thì súng hay phu tiêu.

Không quan tâm. Đó là cảm xúc của cậu bây giờ. Gương mặt vô hồn của cậu vẫn nhìn về hướng con bù nhìn kia. Đôi mắt đỏ vô cảm. Cậu hít một hơi, và nhanh chóng...

PHỊCH

Con dao đang nằm ngay giữa tim của con bù nhìn. Không sai một milimet. Có nhiều người nghĩ cậu sẽ đánh cận chiến nhưng không...cậu một phát phi thẳng con dao về phía con bù nhìn. Hắn ta thì rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ sĩ diện.

-Tốt lắm. Thuốc của ta có tác dụng rồi.-Hắn đứng đó cười hả hê như thằng vừa mới trốn trại.

Chợt hắn khựng lại. Nhìn về phía Len, cậu có gì đó không ổn. Cậu chợt lên một cơn đau đầu dữ dội. Đôi mắt đổi màu liên tục, lúc đỏ, lúc xanh.

-Aaaa...!!!! Đau...đau quá!!! Aaaaaaaa....!!!!!!!!!

Len quằn quại trong cơn đau đớn. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Nhìn về phía hắn, đôi mắt chứa đầy niềm căm hận.

-Ngươi....ngươi đã làm gì cơ thể ta vậy hả!????-Cậu gào lên, đôi mắt chứa đầy tức giận. Xung quanh cậu xuất hiện ám khí. Hắn ta thì hơi ngạc nhiên và có chút lo lắng và tức giận.

"Tch! Thất bại rồi sao?? Không! Đã thành công rồi mà. Sao lại...?"

Suy nghĩ của hắn. Chợt hắn mở to đôi mắt, nhìn về phía đầu thanh kiếm đang chĩa về phía mình. Là Len. Cậu đang chĩa thanh kiếm về phía tên sát nhân. Đôi mắt căm hận và vô hồn nhìn về phía hắn.

-Ngươi định làm gì?-Hắn buông một câu, gương mặt không chút sợ hãi.

-Ngớ ngẩn. Tất nhiên là giết ngươi rồi.-Len lạnh lùng nói.

-Haha. Giết ta!? Nếu ngươi giết ta rồi thì người nào sẽ đưa thuốc giải cho ngươi đây!? Haha!!!-Hắn cười.

Nghĩ cũng đúng. Thế là Len đành hạ kiếm xuống.

-Ng...

BỊCH

Chưa nói được hết câu thì một tên phía sau đã đánh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu. Hắn ra liền sai người đưa cậu về nhà. Đừng tưởng hắn tốt bụng gì mà là có kế hoạch riêng trong đầu đó.

"Kagamine Len, ngươi cứ sống cho tốt vào. 10 năm nữa ta sẽ đến đón ngươi và biến ngươi thành con người thực sự."

Suy nghĩ của hắn có ai hiểu được không? Hắn quay mặt đi và đi về phía căn phòng. Len trong cơn mê man và mở đôi mắt xanh thẳm và thấy....điều duy nhất mà cậu biết về tên sát nhân đó là...

Phía sau cổ hắn có một vết sẹo. Len chỉ biết mỗi điều này để nhận biết tên sát nhân đó. Từ đó, cậu ôm trong mình niềm uất hận đối với người đàn ông đó. Người đã thay đổi cơ thể cậu. Cậu ngất đi và một lần nữa cơn mê man lại tiếp tục tấn công đầu óc cậu.

Một lúc sau thì bọn chúng vứt cậu xuống trước cổng biệt thự của cậu. Giờ đây cả nhà Kagamine đang rất hoảng loạn vì người con trai độc nhất của họ biến mất. Ông bà Kagamine cho người tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của mình nhưng vô ích. Ông Kagamine đang gọi cho cảnh sát nhằm giúp tìm đứa con trai của mình. Còn bà Kagamine thì ngồi trên ghế sofa và khóc. Bỗng nhiên một tiếng gọi của người hầu làm cho ông bà giật mình.

-Ông chủ, phu nhân!!! Cậu chủ!! Tìm thấy rồi!!!-Chị người hầu ngạc nhiên và cũng vui mừng đến nỗi đứng không vững.

Ông bà Kagamine chạy đến. Mở cổng biệt thự và bế Len vào trong nhà. Hai ông bà cũng không khỏi lo lắng vì con trai mình lại bị ngất. Mà còn là ngất ở trước cổng nhà nữa. Nhưng hai người cũng đều vui mừng khôn xiết khi con trai mình không sao. Nhưng...

Một lúc sau thì Len tỉnh lại. Nhưng có vẻ không bình thường cho lắm. Mắt Len mở ra nhưng lại vô hồn, không một chút cảm xúc. Mẹ Len lại không hề chú ý đến điều đó nên đã vui mừng ôm chầm lấy con mình và nói.

-Len, con đói không? Hay mẹ kêu người lấy cho con chút đồ ăn nha!?-Sau đó thì đã có người mang vào trong phòng một đĩa bò bít tết thơm phức. Kế bên là dao dĩa đàng hoàng. Len vẫn vô cảm như vậy mà ngồi xuống bàn ăn. Ba Len thấy hình như có chuyện gì đó không ổn nhưng không biết đó là gì. Len cầm dao dĩa lên định ăn thì...

-Len, con có thể cho mẹ biết tại sao con lại biến mất như vậy không?

Câu nói của mẹ khiến Len khựng lại. Trong đầu cậu bây giờ là khung cảnh lúc đó. Những hình ảnh đáng sợ lúc đó, khi mà chiếc kim tiêm cắm vào da thịt cậu, chất dịch lỏng màu xanh lá kì dị được đưa vào người cậu. Thật là đáng sợ!!

Đầu Len đau như búa bổ, nhăn mặt có vẻ rất đau đớn. Hai tay cậu ôm lấy đầu. Cậu không muốn nhớ. Không muốn nhớ lại những cảnh đó nữa. Nhưng những hình ảnh đó lại tiếp tục xâm lấm trí óc cậu. Khiến cậu dù không muốn vẫn phải để nó tiếp tục. Chất dịch lỏng màu xanh lá vẫn còn trong cơ thể cậu. Nó đang hoà vào cùng máu cậu, từng nhịp tim, từng hơi thở của cậu. Nó đang giày vò trí óc cậu.

Dù đau đớn cũng không biết phải làm gì.

Nhưng bố mẹ cậu đâu thể thấy con mình chịu đau đớn như vậy. Bố mẹ cậu rất ngạc nhiên khi cậu như vậy. Bà mẹ liền chạy tới nhưng...

XOẸT

-Aaa...Len...-Bà Kagamine liền khuỵ xuống ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của mình. Nhanh như chớp, một đường dao xuyên qua cánh tay bà mẹ. Dù đó chỉ là một con dao ăn. Ông bố khi thấy như vậy liền chạy ra đỡ lấy người vợ của mình. Người hầu thấy vậy liền chạy ra đỡ bà chủ.

-Mẹ....đừng...qua....đây...-Giọng nói yếu ớt vang lên đầy mệt mỏi. Len vẫn như vậy. Vẫn bị cơn đau đầu lấn chiếm.

-Len, con làm sao vậy? Đừng...đừng như vậy mà...Hức...hức...!!-Mẹ của cậu bắt đầu rơi lệ. Bà rất quan tâm cho cậu con trai của mình.

-Aaaaaaaaaa....!!!! Đau....quá!!!!!!!! Dừng lại đi!!!! Đừng..!!!! Đừng qua đây!!!!!-Len gào thét trong cơn hỗn loạn. Đầu óc cậu giờ đây tràn ngập những hình ảnh vừa rồi.

MÁU!! Máu ở khắp nơi! Sao cậu lại thấy những điều này?? Cùng với nụ cười man rợ của hắn. Thật ghê rợn làm sao!?? Đôi mắt cậu dần dần chuyển từ xanh dương sang màu đỏ của máu. Và dần dần, nó cũng vô hồn hơn.

Ông Kagamine không đành lòng thấy vợ của mình như vậy, cũng không đành khi thấy con trai mình như vậy. Thế là...

Ông liền chạy ra ôm đứa con trai mình vào lòng. Vuốt nhẹ đầu cậu và thì thầm vào tai cậu....

-Đây không phải là con người của con. Con không bao giờ sẽ như vậy đúng không!? Tỉnh lại đi con. Con người thật của con....hãy tỉnh dậy đi!

Lời nói của ông bố rất có tác dụng. Len cũng dần bình tĩnh hơn, đôi mắt kia không còn là màu đỏ của sự chết chóc nữa mà giờ đây là đôi mắt của đại dương thanh bình vô tận.

-Ba...con...xin...lỗi.-Sau đó Len ngất lịm trong vòng tay của người cha yêu dấu.

-Anh...anh có thể tìm hiểu xem Len vì sao lại như vậy chứ?-Mẹ Len nói với chồng mình.

-Ừm. Có thể. Anh cũng có thể tìm ra thuốc giải chữa cho con mình. Nhưng có vẻ hơi khó đấy. Cái này không phải là chứng bệnh gì mà là một thứ khác.-Ba Len.

-Không thể nào. Anh là bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ này mà. Có khi là cả thế giới nữa. Không thứ gì anh không thể chữa được. Hứa với em đi. Hứa với em là anh sẽ chữa khỏi cho con mình đi. Anh hứa đi.-Vợ nhìn chồng.

-Được rồi. Anh hứa. Anh sẽ cố hết sức.-Người chồng mỉm cười.

-Cảm ơn anh, Leon.

-Không có gì đâu, Lily.

Hai người nhìn nhau và nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say kia. Thật yên bình. Cảnh tượng gia đình đầm ấm này thật hạnh phúc.

-Ba mẹ ơi, ba mẹ làm gì vậy?-Giọng một đứa trẻ cất lên.

-À...là con à...!? Lenka, không có gì đâu con.-Lily nhẹ giọng nói.

-Vậy...Lenni-chan bị làm sao thế ạ?-Lenka bước đến tới gần ba mẹ và Len.

-À...em con chỉ bị ngất xíu thôi. Chắc tí nữa là nó khỏi ngay mà.-Leon.

-Hể....! Thế ạ? Vậy thì... cho hỏi tại sao một đứa trẻ 7 tuổi như Lenni-chan lại có thể dùng con dao ăn làm bị thương mẹ được không ạ?-Lenka liếc hỏi Leon với một cái nhìn sắc lẹm.

-Sao...sao con biết....??-Lily khó hiểu nhìn con gái.

-Cũng chẳng có gì. Nhìn sơ qua vệt máu trên con dao là biết là máu của mẹ rồi. Với lại trên cán dao cũng có dấu vẫn tay của Lenni-chan nữa. Nên....em con làm bị thương mẹ đúng không!?-Lenka trả lời. Liếc qua Leon, ông đang trợn trong mắt nhìn đứa con gái 8 tuổi của mình. Dù chỉ mới 8 tuổi thôi nhưng con bé có thể suy nghĩ như vậy sao? Thật là một thiên tài. 
Con gái được thừa hưởng sự thông minh của cha mình. Thật không thể tin nổi.

-Ừm. Đúng là như vậy.-ông Leon nói.

-Vậy à....!?-Lenka suy nghĩ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn em trai bé bỏng của mình.

-Ba, ba có định chữa cho Lenni-chan không?-Lenka hỏi.

-Đương nhiên rồi.

-Vậy ngày mai thực hiện luôn đi. Con nghĩ là con biết cách chữa cho Lenni-chan.-Lenka.

~~~~Sáng hôm sau~~~~
Leon và Lenka xuống dưới phòng thí nghiệm của biệt thự ở dưới tầng hầm.

-Ba, được rồi chứ?-Lenka hỏi ba mình.

-Ừm. Được rồi.-Thế là Leon bắt đầu khám cho Len còn Lenka thì ngồi xem quá trình.

~~~30 phút sau~~~
-Xong rồi. Lenka, không có bất kì tổn hại nào về cơ thể hết. Cả não bộ cũng vậy.-Leon.

-Ba, thử máu đi.-Lenka lạnh lùng nói.

-Được rồi.

~~~5 phút sau~~~
-Đã có kết quả. Không có dấu hiệu nào....

-Chờ đã!-Lenka ngắt lời Leon, nhìn vào ống máu thí nghiệm. Thấy có gì đó lạ lạ, ngửi cũng thấy lạ nữa. Cô nhìn lui nhìn ngược, vẫn thấy có gì đó kì lạ nhưng không biết là cái gì. Nhìn lên thành ống, thấy một màng mỏng khí màu xanh lá. Lấy bông tăm quệt thử vào đó. Cô ngạc nhiên khi ngửi thấy nó.

-Đây...Đây là....

-Sao thế?-Leon ngạc nhiên hỏi.

-Không phải chứ?-Lenka hoảng hốt. Hết nhìn cây bông lại nhìn Len.

-Sao thế? Con không sao chứ Lenka?

-Ba, ba có biết chất độc BCL (chế đó#Au) là gì không?-Lenka thất thần hỏi ba.

-Tất nhiên phải biết rồi. Đó là chất gây kích thích thần kinh nặng nhất mà con người biết đến. Chẳng lẽ....

Lenka không nói gì chỉ gật đầu.

-Làm sao có thể chứ? Len làm sao mà có thể bị như vậy được?-Leon nói lớn.

-Vậy thì ba nhìn đi.-Lenka giơ cây bông ra, nhìn chất dịch màu xanh lá đặc trưng của BCL trên bông, ông bỗng thẫn người.

-Chúng ta phải nghĩ cách khống chế chất độc này lại. Có thể chất độc đã làm ra khắp cơ thể Lenni-chan rồi. Như hôm qua ba cũng thấy đấy.-Lenka thở dài một cái.

________________________________

Sau hôm đó, Lenka và Leon bắt đầu chế thuốc giải. Và sau khoảng 3 tháng thí nghiệm thì cuối cùng cũng tìm ra loại thuốc đó.

Trong 3 tháng đó thì...Len...phải nói sao nhỉ? Mỗi tuần không lên cơn là không được. Từ lúc đó là mỗi lúc lên cơn là mắt cậu lại chuyển sang màu đỏ của máu và...biết rồi đấy...chém người lung tung. Ngày thì bác quản gia, ngày thì người giúp việc,...có khi là ba mẹ cậu nữa. Thế nên mọi người đều sợ cậu. Không có ai muốn đến gần cậu cả. Mọi người không thể khống chế được cậu đến nỗi bố mẹ cậu còn phải giam cậu vào phòng giam. Nhưng vào rồi cũng không ngăn được cậu làm tổn thương người khác. Và lần cuối cùng là Lenka-chị của cậu.

Hôm đó cũng là hôm mà thuốc chế xong cầm tiêm cho cậu ngay nhưng lúc đó cậu đang ở phòng giam. Thế là cô quyết định sẽ vào đó và tiêm cho cậu.

Cánh cửa được mở ra, mới mở ra là cậu đã lao đến và cào cô một vết đến chảy máu. Đôi mắt đỏ ngầu vô hồn nhìn vào cô. Cơn đau đầu lại tiếp tục xâm lấn trí óc cậu.

-Aaaaaaaaa.....!!!! Đau...Đau quá.....!!!!!! Aaaaaa....!!! Hơ......?

Một giọng hát chợt cất lên. Thật ngọt ngào và êm dịu. Cơn đau trong cậu cũng dần nguôi ngoai, đôi mắt cũng dịu lại. Lenka đi từng bước về phía Len. Ngồi xuống bên cạnh Len, ôm cậu vào lòng. Vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

-Lenni-chan, chị biết em đau lắm. Nhưng đây không phải con người em. Hãy trở lại là cậu bé ngây thơ dễ thương kia đi. Tỉnh lại đi Lenni-chan! Xin em đấy.

Câu nói của Lenka rất tác động đến Len. Thế là cậu thốt lên trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

-Vâng!

Trên gương mặt ngây thơ khi đang ngủ kia là một nụ cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Nhân cơ hội này, Lenka tiêm thuốc vào cho cậu. Nhưng đây chỉ là liều nhẹ thôi mà chất độc thì quá nặng nên mỗi tuần phải dùng một lần đến hai lần. Nhưng thực sự rất hiệu quả. Len lại trở lại là cậu bé ngây thơ trong sáng mang lại niềm vui cho mọi người chứ không còn là con quỷ đội lốt người kia nữa. Ông bà Kagamine thấy vậy cũng rất vui mừng khu thấy con trai mình trở lại như xưa. Và vui mừng nhất đương nhiên là Lenka rồi. Ngày nào cô cũng cười với Len. Phải nói là gia đình này lại hạnh phúc như xưa rồi. Nhưng.....

End Flashback

Len nói đến đây chợt khựng lại không nói nữa. Đôi mắt xanh thẳm chứa một nỗi buồn man mác.

-Sao? Quá khứ của tôi đấy. Tôi không muốn kể chuyện này cho em nghe bởi tôi không muốn em lo lắng cho tôi. Xin lỗi, vì đã...

-Cậu không cần phải xin lỗi gì hết. Bệnh của cậu thì mình phải lo chứ. Mình đã rất lo lắng cho cậu đấy.

BỊCH

Chưa nói hết câu Len đã ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô...

-Cảm ơn, vì đã lo lắng cho tôi. Xin lỗi, vì đã khiến em phải lo lắng.

-Không có gì đâu. Cậu là người đặc biệt với mình mà.-Rin cười, vỗ lưng Len.

Thấy trời sầm tối, Rin bảo Len nên về nhà. Cậu thấy cũng đúng nên gật đầu.

~~~~Dưới cổng~~~

-Thôi Bye, mai gặp lại nha Len.-Rin cười tươi vẫy tay tạm biệt Len.

-Ừm. Hẹn gặp lại nha Rin.- Len.

-Ừm. A...!

CHỤT

Rin giật mình khi Len đột nhiên hôn lên má mình. Rin mặt đỏ như cà chua. Len thấy mặt Rin e thẹn như vậy thì cười thầm.

"Đáng yêu quá."

-Thôi. Chào nha!-Len chào tạm biệt.

-Ừm.-Rin cười.

Tưởng chừng như cảnh tượng vừa rồi không hề có ai thấy nhưng lại với tình lọt vào mắt xanh của người nào đó.

"Cậu ta thay đổi rồi."

________________________________

Đoán xem người trên là ai nha. Có lẽ có nhiều người đoán đúng lắm đó (hoặc không:)))

あえいがとうございます

Dịch thử câu trên ra tiếng Việt nha. Cảm ơn. 💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro