Chap 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy nói gì nhỉ? Len nhấp miệng theo trí nhớ của mình.

À đúng rồi! Anh cười. Ra là vậy

"Tên tù nhân tội lỗi như ngươi đang cười cái gì vậy?" một cô gái cất giọng lảnh lót giữa chốn lao tù.

Len đang bị xích cả hai tay, tuy rất đau nhưng anh vẫn nhìn về phía tiếng nói "Cô là ai?"

Cô ta sè sẹ mở cửa bước vào "Anh phải trả lời tôi trước chứ? Một kẻ thương tích đầy mình như anh, một con chim bị nhốt trong lồng, có gì vui chứ?"

Len cười gượng gạo "Tôi nhớ đến một cô gái..."

"Cô chủ nhỏ?" cô ấy hỏi

Len hơi nhăn mặt "Không phải"

Cô ấy ngạc nhiên "Không phải Kagamine Rin sao? Chẳng phải anh..."

"Hừ" dáng bộ Len hơi hậm hực " Đúng là Rin, nhưng cô ấy không phải cô chủ nhỏ... là nữ hoàng đấy"

"Len Len, Miku thực sự không hiểu gì cả? Nữ hoàng nào cơ? Bà ấy vẫn còn đang ở thủ đô mà, hôm qua mới lên báo đấy!"

Len trơ mắt "Miku hả? Cô có thói quen nói chuyện lạ nhỉ?"

"Anh không thích hả?" cô nói "Cả lâu đài này ai cũng nói chuyện với nhau như vậy hết"

"Không thích, nghe rợn quá" Len nói "Ai cũng vậy cả sao?"

"Cũng tương đối thôi" cô bật một ngón tay lên " đó là cách xưng hô của những người tốt với nhau"

Len ngạc nhiên "cô nghĩ tôi là người tốt?" anh vừa nói vừa lắc sợi xích ra vẻ ta đây là phạm nhân

"Vậy anh là người xấu sao? Anh đã làm sai gì?" Miku lấy tay hất mái tóc xanh lục

Len cúi đầu "sai? Ừ nhỉ tôi đã làm sai gì nhỉ? Đến giờ tôi vẫn không biết"

Miku xụ mặt "Sao ngốc vậy..."

Cô đang nói chợt im bặt, Len khóc. Cô thấy một vài giọt nước mắt nhỏ trên sàn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro