Chap 003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này" Miku tiến đến lay lay vai của Len

Len vẫn cúi đầu "Tôi là một kẻ vô dụng" giọng nói đã hơi run run " Đường đường là một người đàn ông mà lại được một cô gái hi sinh để cứu mình" anh ngước mặt nhìn Miku "Có lẽ đó là điều sai"

Miku lùi lại " Len, yếu đuối không phải là tội, nó cũng không sai nhưng không thể gọi là đúng"

Ha ha

Len phì cười "Nghe cô nói giống khái niệm công lí thật!"

Mới khóc đó nay lại cười, biểu cảm của tên này cô thực theo không nỗi "Công lí?"

"Tôi đã gặp một số kẻ bảo rằng họ chính là công lí nhưng nếu họ không mạnh, công lí của họ chỉ là đồ giả" anh nói

Miku nhếch môi "Vậy anh trông đợi điều gì? Anh bảo mình không sai nhưng anh cũng không tin vào công lí vậy tại sao anh vẫn giữ hi vọng?"

"Hi vọng là thứ duy nhất tôi còn lại" Len ngước mặt nhìn lên trần nhà "Tôi tin vào Rin, trong lúc khốn cùng nhất cô ấy đã bảo tôi đừng lo"

Đúng, đó chính là hai chữ đó ĐỪNG LO

"Ngu ngốc" Miku phun ra từng tiếng " cô ấy còn không lo được cho tương lai mình, không chừng bây giờ đang bị ngài Oliver... ép buộc làm gì đó". Đương nhiên Miku đang cố gắng nói giảm nói tránh, một người đàn ông sẽ muốn một cô gái làm gì chứ?

Len lặp lại 2 chữ mà Rin đã nói " Đừng lo". Ánh mắt không chút ngập ngừng nhìn Miku.

---

Bác sĩ, sảnh lớn lâu đài, chiều tối

Tôi bàng hoàng nhìn vào màn hình máy tính. Rất kì lạ!

"Thưa ngài, điện não đồ của cô gái này rất bất thường" tôi nói với ngài Oliver

Anh ta quắc mắt lên nhìn tôi "Thế là sao?"

Nhìn chăm chú vào cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế để đo điện não, tôi run bắn cả người lên "Cô ta bị chứng tâm thần phân liệt nhưng đa số bệnh nhân sẽ đập phá còn cô ấy thì không" tôi nói tiếp "Quá yên tĩnh đến mức kì lạ"

Anh ta thô bạo nắm tóc cô gái đó "Rin, em đang giả bệnh để lừa tôi đúng không?"

Đôi mắt xanh vẫn không gợn sóng, Rin không phản ứng gì

Ngay sau đó, tôi, một vị bác sĩ, hoảng hồn khi anh ta hất cô ấy rơi xuống ghế

"Không đau sao?" anh ta hét lên nhưng cô gái đó dù nằm sóng soài vẫn không có ý định đứng dậy. Trơ như gỗ đá.

Anh ta đã tức đến mức cầm cả bình hoa đổ nước lên đầu cô rồi xách cổ một cách thô bạo bắt cô nhìn vào mắt mình.

Tôi đã hoảng sợ đến mức ngã khỏi ghế, đáng sợ quá.

Oliver nói tiếp, giọng nói cay nghiệt " Được thôi, nếu đã như vậy tôi buộc phải dùng đến cách này.

Anh ta sai người lôi một chàng trai tóc vàng ra vừa đánh vừa chửi rủa trước mặt cô gái tên Rin. Thật sự anh ta đánh đập kẻ kia rất giả man và tôi biết đôi mắt của Rin không bỏ sót chi tiết nào nhưng cô ấy vẫn không phản ứng gì cả. Đau đớn cũng không mà xót thương cũng không.

Có vẻ như 'bao cát' lẫn 'búp bê' quá bền nên ngài Oliver quí hóa của chúng ta đã ngừng lại sau khi thấm mệt.

Tuy là một người dưng nước lã nhưng tôi thực sự lo cho ngài Oliver, vì hai kẻ kia tuy thất thế nhưng ánh mắt đều rất đáng sợ. Cô ta như cơn sóng ngầm sắp vỡ ra còn kẻ kia như núi lửa chỉ chờ phun trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro