Chap 004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku, nhà lao, tối

Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy Len sau khi bị xích lại chỗ cũ. Dường như thứ giữ anh ta đứng vững chính là những sợi xích đang trói anh ta

"Anh không sao chứ?" tuy tôi chỉ là một người hầu lo cơm nước cho phạm nhân nhưng tôi không khỏi xót lòng. Đều là con người với nhau sao lại tàn nhẫn như vậy

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Len hỏi tôi

"Anh nói chuyện gì cơ?"

"Rin đó, sao cô ấy cứ như bị mất hồn vậy? Đến nỗi tôi cô ấy cũng không nhận ra" Len thắc mắc

Tôi đều giọng "Bác sĩ bảo cô ấy bị tâm thần phân liệt. À, giống như không còn cảm xúc vậy!"

Len chau mày "Sẽ như vậy đến bao giờ?"

Tôi khẽ lắc đầu "Tôi không rõ"

"Hừm, thôi không có gì phải lo" anh ta nhìn tôi "Rồi sẽ ổn thôi"

Khoảnh khắc đó tôi sa sầm mặt "Ổn? Anh bị sao vậy?" tôi thực rất ghét cái thái độ này của anh ta, anh ta đang tin vào cái gì chứ " Anh đừng ảo tưởng sẽ thoát khỏi đây" tôi nắm chặt tay "cả anh, con nhóc đó và tôi nữa sẽ phải chết rục xương tại chốn này"

Len ngước mắt lên "Cô..."

"không" tôi hét lên "Chắc chắn là không, không bao giờ, không bao giờ đó"

Tôi khóc nấc lên

"Sẽ không có hi vọng đâu" tôi nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống tự hỏi tại sao mình lại bức xúc như thế này

"Quả nhiên là thế" Len ung dung nói "Có lẽ đây mới chính là lần đầu tiên Miku thực sự nói chuyện với tôi"

"Sao?" tôi rưng rưng nước mắt ngước lên

"Ban đầu tôi nghĩ cô có một đôi mắt an nhiên như nước" anh nói tiếp "nhưng cô biết đấy, nước thì không có gì cả. Cố nhìn vào chỉ thấy bản thân. Trống rỗng"

"thế mà lúc nãy thì khác" ... "cô đã bộc phát con người thật"

Len nói "Tuy nói không nhưng cô vẫn chờ một thứ gì đó" "Thật là, đừng cố lừa nhau nữa. Đáy hộp Pandora đầy bất hạnh mà còn có chút hi vọng huống gì là cô"

Tôi cười nhạt

"Vết thương lòng dù lớn mấy mà khi kể ra thì cũng sẽ thành 1 câu chuyện" Len nói "Nào, kể cho tôi nghe đi. Tại sao cô trở nên thế này"

Thế là tôi đã kể cho một phạm nhân nghe câu chuyện cuộc đời mình. Vì quá dài dòng nên tôi hẹn sẽ kể lại cho các bạn vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro