Chap 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà lao, tối hôm sau

Rầm rầm

Ngay lúc đang ngủ đứng Len bỗng cảm nhận được nền nhà đang rung chuyển

Động đất

Cơn địa chấn vẫn tiếp tùng cùng với tiếng đổ vỡ những vật gì đó bên ngoài

Lúc đó, có người đã mở cánh cửa của nhà lao một cách gấp gáp

Miku thở hồng hộc trước mắt tôi " Len đây là cơ hội của anh! Chủ nhân đã đi nơi khác và hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn"

Vừa đi đến bên sợi xích đang trói Len cô ấy vừa nói tiếp "Sẽ không có lính canh đâu nên tôi sẽ mở xích cho anh..." cô ấy im lặng một lát "Hãy cứu Rin rồi chạy khỏi đây"

"Tại bức tường phía đông sẽ có một đường hầm bí mật" cô ấy nói tiếp "Sẽ có người chờ anh ở đó

"Còn cô thì sao?" len hỏi

"Không sao đâu" Miku nói "Ngay khi anh đi tôi sẽ đi khỏi chỗ này. Dù sao đây cũng cũng là nơi tôi đã ở bao nhiêu năm qua"

Anh im lặng. Trước khi rời khỏi nhà lao ánh mắt anh trở nên hỗn tạp như suy nghĩ đắn đo gì đó nhưng ngay lập tức anh chạy đi

Miệng Len mấp máy một câu "Tôi xin lỗi"

Chờ Len chạy khuất xa tầm mắt, Miku đóng cửa lao lại

Lúc chỉ còn một mình, đột nhiên cô ấy khóc. Một vài giọt lệ rơi tí tách xuống đất

Cô kéo mũ trùm đầu che mặt mình lại, từng bước tiến lại chỗ Len đã bị giam giữ. Rồi cô tự xích tay mình lại

Cô biết rõ cho dù tình hình hỗn loạn thế nào thì lính canh trong tòa lâu đài này vẫn còn rất nhiều, không sớm thì muộn tên thay ca cũng sẽ đến

Nếu tất cả đều phải chịu đau khổ ở lâu đài này thì chi bằng cô câu giờ cho Len một ít thời gian

Anh ta là người tốt

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn không cầm được nước mắt

"Tôi... tôi cũng muốn tự do" từng tiếng nấc nhẹ được cất lên

---

Sảnh lớn lâu đài

"Này Rin, mau chạy thôi" một chàng trai lay mạnh vai của một cô gái đang ngồi trên ghế sofa. Cô gái đó không có chút phản ứng gì cả, chỉ đều đều chớp mắt theo nhịp thở

"Em làm sao vậy? Tỉnh lại! Không còn thời gian đâu" Len bắt đầu trở trở nên gấp gáp, anh đã đánh hơn chục tên lính mới đến được đây. Nếu cứ như thế này, tốp khác sẽ đến mất  

Tình hình này không ổn rồi! Dường như ngay cả anh cũng không thể nào làm Rin tỉnh lại được. Làm sao đây?

Anh quay người lại " Mau leo lên lưng anh"

Im ru

Cô gái ấy vẫn không phản ứng

Đáy mắt của Len trở nên hỗn tạp

Không còn cách nào khác, anh kéo hai tay Rin vòng qua cổ mình nhoài người ra phía trước để giữ cân bằng toàn bộ cơ thể của Rin

---

Khi cõng Rin chạy đến ngã 3 hành lang, anh liền dừng lại

2 ngã

Theo anh biết, một ngã sẽ có rất nhiều lính canh, một ngã còn lại ít hơn

Nhưng ngã nhiều hơn đó lại có Miku

Nhìn cô gái đang ở sau lưng, anh quyết định đi vào ngã ít người

---

Miku vẫn đang khóc thút thít trong nhà lao

Cô không thích cảm giác này chút nào

Đã hi sinh cho người ta rồi nhưng vẫn muốn tự do

"Không được" cô lắc đầu "Cái kết như vậy là có hậu lắm rồi! Ít nhất vẫn có người sống tốt, mình không thể tham lam muốn một cái kết tốt hơn được"

Tên lính canh đứng trước cửa lao hét lên "Này! Sao hôm nay ngươi cứ tru tréo mãi vậy? Im đi không ta cho ăn đấm bây giờ"

Bây giờ có muốn khóc cũng không được nữa rồi! 

Đột nhiên tên lính đó la oai oái

Có chuyện gì sao?

Không lẽ

Rầm

Cái cửa bị đá bay, "Quả nhiên là như vậy mà" người vừa bước vào nói

"len? Sao anh lại đến đây? Nhỡ bị bắt thì sao?Phải mau chạy đi chứ?" Miku như hét lên

Anh giật chìa khóa từ tay Miku rồi mở xích cho cô "Ban đầu đã tính bỏ cô rồi nhưng..."

Anh bỏ lửng câu nói kéo tay cô chạy thục mạng

"Nhưng gì cơ?" cô hỏi

"... Biết cô sẽ khóc lóc kinh khủng nên mới phải xách cô đi luôn" Len quay lại cười một nụ cười rất vô lo nhưng bao trùm đó là cả một khung trời của hi vọng

Miku vừa nhìn Rin đang được anh cõng trên lưng, nhìn vết thương đang rỉ máu khắp cơ thể len, nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình

Cô lại khóc

"Anh không sợ bị bắt sao? Anh lo cho Rin lắm mà"

Len nói vọng lại "Loại anh hùng mà chọn cô gái chứ không chọn thế giới là tôi không thích" anh đạp ngã một tên lính "Là con người phải có lòng tham! Phải chọn cả hai, nhìn vậy thôi chứ tôi sẽ quay lại trả thù cái lâu đài này. Cô cũng vậy mà! Cô vẫn luôn giữ hi vọng đó thôi"

Giờ Miku lại cười nhẹ "Anh nói giống hệt một người"

"RIn phải không?"

"Sao anh biết vậy?" Miku ngạc nhiên

"Vì ban đầu cô gọi Rin là cô chủ nhỏ chứ không phải cô chủ hay cái gì khác. Chứng tỏ cô rất coi trọng cô ấy... theo nghĩa tình cảm ấy"

"ừm" Miku gật đầu

Cả ba người cùng tiến về bức tường phía Đông

---

Miku nhớ lại ngày đầu gặp Rin 

"Nói vậy thôi chị Miku" cô bé Rin nói "Hi vọng là cái thứ luôn bám chặt lấy con người. Ai cũng vậy thôi, không có ngoại lệ đâu. Rồi sẽ có ngày chị chấp nhận nó thôi"

'Thế mà hồi ấy mình lại không tin' Miku nghĩ thầm

"Giống nhau thật! Cả hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro