Chap 004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha, hàng rào bảo vệ quốc gia đối với tao chỉ là con gián" tôi nghe tiếng cười của Kaito vọng qua bên tai nghe của mình

"Mày đừng cười vào mic nữa! Tao điếc bây giờ" tôi như muốn cầm cái tai nghe vất đi cho rồi

"Tao đã hack toàn bộ hệ thống bảo vệ xung quanh viên kim cương rồi" hắn nói bằng giọng đắc ý " giờ quét mấy tên bảo vệ đó giao lại cho mày"

Tôi vừa chạy theo hướng đến trung tâm tòa nhà cao tần này vừa nghiêm túc hỏi "Còn bao nhiêu tên?"

Kaito sang sảng giọng " Ây da, toàn ruồi muỗi không hà! Cỡ mày chỉ cần phẩy tay vài phát là xong"

Ồ, vậy là còn ít lắm

"Này Len, cậu đừng nghe tên điên này nói bừa. Còn cả hơn 30 tên phân bố trong ngoài. Một mình cậu phải chấp hết đấy" giọng con gái

"Chị đến rồi hả?" tôi nói vọng vào mic

Nhân tiện nói luôn, đây là Meiko. Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn.

Trong tổ chức của tôi, chị ta là người có não nhất.

À, nói tổ chức cho oai thế thôi. Thực ra đó là một ổ ăn trộm gồm 3 tên

Meiko, người vạch chiến lược

Kaito, trùm hacker vi tính

Tôi, nhân viên cấp dưới hoạt động tay chân, nói nôm na là thằng ăn trộm trực tiếp

Tôi là kẻ gặp nguy hiểm nhiều nhất, có thể bị bắt bất kì lúc nào

Và đương nhiên một người chú trọng tình anh em như tôi, khi bị bắt nhất định tôi sẽ... khai hết bọn họ ra để họ ngồi tù với tôi.

Anh em mà, dù là tù cũng phải ngồi chung.

-_-

Tôi sung máu lên

Một kẻ như tôi, vô vị nhưng một trong những sở thích ít ỏi của tôi là ăn trộm

Cảm giác chiếm đoạt của cải của bọn nhà giàu làm tôi điên lên

Càng lúc tôi càng thấy niềm vui khi đi bợ đồ của chúng càng trở nên vi diệu

Tuyệt vời

Vừa nghĩ tôi vừa hạ đo đất những tên bảo vệ cản đường

Bọn chúng có súng chứ! Nhưng chắc số tôi hên hoặc bọn nó quá gà nên không có viên đạn nào trúng tôi cả.

Nhìn đám vô dụng đập đập mấy cái bộ đàm tôi cảm thấy Kaito thật quá giỏi

Hắn ta dễ dàng nhốt đám gà công nghiệp trong cái lồng khổng lồ. Bọn chúng chỉ vô vọng đập cửa rầm rầm

Haz, cửa kim loại mà! Đã khóa thì có bom nổ cũng như không

"Mày cừ thật đấy, Kaito" tôi nói

"Khỏi lo chú ạ! Anh đây đã ra tay thì gạo xay ra nước mắm" hắn nói

Tôi hơi xuống sắc "Tao đố mày xay ra mắm bằng gạo đấy, đồ ngu"

"Gì? Mày không biết câu thành ngữ này luôn hả? Kém quá Len ạ!"

Chắc tôi tức điên lên quá! Nó đã ngu mà bày đặt làm phách "Nước mắm, nước mắm cái đầu mày! Làm khỉ gì có câu thành ngữ đáng ghét như vậy"

Im ru

Im thật đấy!

"Kaito? Chú không sao đấy chứ?" tôi hỏi vào mic trong khi vẫn choảng nhau rầm rầm với đám bảo vệ

"Đừng lo nhóc" tôi nghe tiếng chị Meiko "chị đã đánh bất tỉnh thằng này rồi! Nhóc cứ yên tâm mà hành động khỏi sợ làm phiền"

Mặt tôi đổi sang màu xanh lè "Chị Meiko!"

"hửm?"

oa, một âm thanh khá vô tư!

"Vậy lát nữa ai mở cổng bảo mật?"

Lại im ru

Tôi có thể hình dung ra vẻ chết đứng của chị ấy

Tạp âm xen lẫn bắt đầu

"Này này dậy mau nhóc con" tiếng chị ấy vọng qua "Chị mày xin lỗi"

Hừm, xem ra người có não nhất hội vẫn chỉ được đến thế này!

Thôi thì, cố lên tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagamine