Chap 005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong căn phòng trung tâm tòa nhà, tôi có thể nhìn thấy viên kim cương lấp lánh xuyên qua tủ kính trong suốt

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn

"Trời ơi, to quá! Lại đẹp nữa" tôi cảm thán

"Len Len, chị biết nhóc đang muốn bợ nó về để đem tặng người yêu nhưng nên nhớ là phải bán ra rồi chia đều đấy!" tôi nghe tiếng Meiko nói, tôi nghĩ hiện tại chị ta vẫn đang cật lực tìm cách đánh thức Kaito

"Này! Tôi không định ăn tư đâu!" suy nghĩ một lát tôi nói tiếp "Với lại đây chưa có người yêu"

"Chưa gì chứ" giọng chị ta như reo lên "Luka? Luka thì sao? Trước đây chú mày xém nhảy lầu vì cô ấy mà"

Tôi đơ mặt ra " Chị đừng nhắc lại nữa! Lúc đấy tôi chỉ mới 12 tuổi! Chỉ là bắt chước trong phim thôi"

Tôi sè sẹ bước tới gần viên kim cương, cầm khoan máy lên. Tôi nhếch môi cười

"Hứ"

Đột nhiên chuông báo động kêu lên, nó làm tôi giật mình

"Quát thờ? Tên kia đã vô hiệu hóa toàn bộ rồi mà"

Ngay lúc đó, Kaito ở bên kia bật dậy ngay, vẻ mặt rất hớn hở " Ô may quá!"

May cái gì cơ chứ?

Anh ta cầm mic lên "Xin lỗi chú em nghe! Anh đây lỡ quên một xíu! Ha ha chắc trời phạt chú vì hôm qua chú ăn mất cái bánh mà anh cất rồi đó!"

"Mày cố tình" tôi nói

"Không, tao quên mà" tôi nghe thấy anh ta cười ha hả

"Chắc chắn là cố tình"

"Không mà" hắn ta nói

"Phiền quá, mở cổng cho tao đi, không bọn chúng kéo tới mất!" tôi hù dọa "Tao mà bị bắt nhất định sẽ khai mày ra đầu tiên"

Tôi nhanh chóng khoan tủ kính lấy viên kim cương ra lận vào trong người

"Ok" Kaito nói

---

Quả nhiên nhờ phúc của Kaito, vừa ra khỏi tòa nhà tôi liền bị một đám cả người lẫn xe đuổi theo

Vừa chạy thục mạng tôi vừa quay đầu nhìn lại đám hổ báo đang chạy phía sau

Nhìn xung quanh con hẻm mình vừa chạy vào

Tôi nói gỏn lọn một câu vào mic "Tao ghét thùng rác!"

Tên đó vẫn cười. Vâng, chính Kaito đấy.

"Hắn ta chạy vào đây này! Mau chia ra đi tìm!" tôi nghĩ tên đội trưởng đang nói

Bọn họ lùng sục khắp nơi nhưng con hẻm này khá kín nên tôi nghĩ họ sẽ không tìm ra tôi đâu... trừ phi...

Bạn biết đấy! Có lẽ hôm nay số nhọ đã bám lấy tôi

Đối với một đứa trốn vào thùng rác như tôi, tôi nghĩ xui nhất là gặp phải thằng nào đó đang đi đổ rác

À, đó không phải là thằng mà là một cô gái

Bạn đoán xem đó là ai?

Đoán chưa? Rồi hả?

Vậy thì tôi xin trả lời

Tôi chẳng biết con đó là con nào cả!

Chỉ tạm tả nó lại trong vài dòng

Tóc ngắn màu xanh lá cây, cỡ 8 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagamine