Chap 006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé đó trân trân nhìn vào mắt tôi, lúc đó tôi đã dự đoán rằng sẽ có một tiếng hét to phát ra thu hút cái đám người đang ráo riết đuổi theo để bắt tôi, nhưng không phải như vậy.

Nó chỉ cười nhìn tôi, thực ra là một nụ cười mỉm rất kì lạ, "Anh đang trốn ai vậy? Anh thiếu nợ người ta hay... ăn trộm thứ gì?"

"Em mấy tuổi vậy?" cái thái độ của con bé làm tôi ngạc nhiên quá độ, cứ như chuyện nhìn thấy một người trốn trong thùng rác là rất bình thường vậy

Đột nhiên tôi nghe thấy bước chân và tiếng đám người đuổi theo tôi trở nên lớn hơn, có lẽ cô bé đó cũng nghe những âm thanh hỗn loạn đó nên nó nhanh chóng đánh mắt về phía phát ra tiếng động nhưng ngay lập tức nó quay lại nhìn tôi như đang chờ đợi gì đó

Như không thể nào kiên nhẫn trước cái bản mặt 'không hiểu chuyện gì đang xảy ra' của tôi, nó thở dài ngao ngán "Nếu anh muốn em giúp anh trốn thoát thì anh phải cho em cái gì đó chứ? Kiểu như... xem nào... là từ gì nhỉ? Từ mà người lớn hay dùng ấy..."

rồi nó vỗ tay đánh bốp "Đúng rồi! Là hối lộ... nếu không... em tố cáo đấy"

Đột nhiên tôi hiểu ra nó muốn gì, ngay lập tức tôi rút từ trong túi ra 3 cái bánh đã mua hồi sáng.

"Chị em đã dạy đấy... làm người thì phải biết đục nước béo cò..."

Tôi nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

Nó cầm lấy, cong môi cười rồi đậy nắp thùng lại, lúc đó tôi chỉ vừa kịp nghe một âm thanh đứt đoạn rơi lại phía sau từ miệng cô bé đó "Em... Gumi... Rất... gặp anh!"

Đám người đó có lẽ đã chạy lại nói chuyện với nó ở bên ngoài cái thùng, "Anh tóc vàng ư?" nó nói "Anh ấy chạy đến hướng này này..."

Rồi hàng loạt thông tin hư cấu được đưa ra, tiếng động bên ngoài từ từ dịu lại.

Khi chắc chắn tất cả đã đi hết, tôi sè sẹ bước ra ngoài.

Đáng tiếc thay, chỉ vừa đi được vài bước cái đám khốn nạn truy đuổi tôi lại quay lại, tôi giật mình xông vào cửa sổ của một căn nhà đang tắt điện tối đen

Tôi thầm nghĩ hẳn chủ nhà là một kẻ ngốc mới mở cửa sổ toang hoang lúc đang đi vắng thế này. Và cách bài trí của căn nhà này còn kì lạ hơn, một cái rương lớn đặt ngay cạnh cửa sổ. Bạn cứ hình dung như thế này... tôi nhảy vào, rồi lọt thỏm vào trong cái rương đang mở như bị đặt bẫy, sau đó cái nắp đó đóng sầm lại

Tiếng đám người đó sục sạo bên ngoài ngày một rõ hơn

Một lúc sau bọn họ lại đi mất, tôi nghĩ lần này là đi thiệt rồi.

Lúc tôi vừa hé nắp rương thì bỗng đèn trong nhà được bật sáng, theo phản xạ tôi đóng nắp lại nhanh chóng.

Cái tai nghe tôi đang mang chớp chớp ánh sáng màu xanh

Tiếng nói điện thoại của một cô gái phát ra, "Hả... Võ đường... nó như thế nào..."

Có vẻ như cô ta đang tháo giày ra,

Thông qua một cái khe hở trong cái rương tôi có thể nhìn thấy bên ngoài, đó là một cô gái có mái tóc dài màu vàng rất đẹp... nhưng hình như tôi thấy có gì đó không ổn lắm... không biết tại sao...

"Từ từ, bình tĩnh lại, cậu kể chi tiết cho mình nghe đã, mình còn phải đi tắm nữa!" con bé tóc vàng nói vào điện thoại

con bé đó thét lên một tiếng vì trượt chân vấp té, "Cái gì đây? Nhà mình có cái này sao?"

Ôi, lúc tôi nhảy vào hình như viên kim cương văng ra rồi, vì thứ nó vấp chính là viên kim cương của tôi.

Cô ta cầm nó lên "Chắc là của Gumi rồi, con nhỏ này dám qua nhà mình vất đồ lung tung", rồi cô ta để nó lên chiếc bàn gần đó.

Được rồi, không sao cả, kế hoạch là chờ con bé đó đi mình sẽ ra thó viên kim cương rồi dọt. Tuy nghĩ thế nhưng tôi không tài nào thư giãn được.

"Rồi, chuyện như thế nào?" nó vừa đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài thật to, vừa đến bật TV.

Âm thanh lúc này hỗn tạp kinh dị

Bây giờ là khoảng 6:45, 7h là có thời sự, lúc đó hẳn TV sẽ thông báo khẩn vụ mất cắp này, khi đó con bé kia dù não ngắn đến mức nào cũng biết viên đá ban nãy là viên kim cương và bằng trí tưởng tượng phi thường nó sẽ mau chóng suy ra tôi.

'hay là nhảy ra hạ nó rồi trốn nhỉ?:' ngay khi đó tôi cảm nhận được một xấp giấy dưới chỗ ngồi của mình. Ánh sáng từ cái tai nghe hắt lên, dòng chữ hiện ra 'Giải Nhì Teakwondo cấp Thành phố'

Tôi từ bỏ ý định.

"Chuyện là mình vừa phát hiện ra một cái cây rất lớn ngay trên sân tập võ, và lạ là ở chỗ từ trước đến giờ chưa ai nhìn thấy cái cây đó cả. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên và bảo cái cây đó có ma" tiếng điện thoại

"Gì? Sao nghe có vẻ vô duyên quá vậy? Chỉ đơn giản là mấy người không để ý thôi, cái cây đó có lâu rồi mà!" con bé tóc vàng nói

'...' tôi không biết nên nghĩ gì luôn,... cái cây?

"Mình cũng thấy như vậy, nhưng lời đồn ngày một truyền đi bất chấp sự vô lí đó, mọi người càng lúc càng sợ hãi, thậm chi thầy đã thuyết phục nhưng mọi người vẫn cho đó là cái cây ma... họ nói thà tin là có còn hơn không" tiếng điện thoại

"Rồi sao nữa?" Con bé tóc vàng cầm điện thoại lên tiến về phía cái rường, tôi toát mồ hôi hột.

Đột nhiên nó ngồi thẳng lên trên cái rương luôn, bây giờ thì tiếng nói vọng ra từ ngay trên đầu tôi

"Thầy quyết định chặt cái cây đó do mọi người đang quá lo sợ..."

"Và cậu muốn cứu cái cây vì muốn chịu trách nhiệm do phát hiện ra nó. " cô ta nói giọng hờ hững

"Đúng vậy, dù sao thì nếu mình không nói gì về nó cho mọi người, có lẽ cái cây sẽ không bị chặt .Tuần sau là xe chặt cây đến rồi "

Khi nghe câu chuyện nhảm nhí về cái cây này, đột nhiên tôi nhớ lại một câu ngạn ngữ Trung Quốc "Cừu đực tế cờ"

Ý nghĩa câu nói đó là: khi một sự kiện nào đó xảy ra làm hoang mang lòng dân, giai cấp cầm quyền sẽ đưa ra một thế thân nào đó làm vật hi sinh để dập tắt dư luận

Xã hội này tàn nhẫn thật!

Cái cây đó tiêu chắc rồi

"Sao hả, Rin? Cậu có cách nào không?" tiếng điện thoại vọng ra

Khoan đã, một con nhỏ tóc vàng, tên là Rin? Không phải chứ...

Nó thở dài, "Có thì cũng có" ngập ngừng "nhưng cậu có dám nói dối tất cả mọi người một lời nói dối suốt đời không?"

Tôi căng mắt ngạc nhiên, cách giải quyết không cần vật hi sinh? Có sao?

"nói dối sao?..." đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát "Được, cậu nói đi"

"Vậy cậu có biết đỉnh cao của nỗi sợ hãi là gì không?"

"Không biết"

"Đó chính là sự tôn kính" Rin nói "Bây giờ mọi người đang sợ cái cây đó, vì vậy cậu hãy ngụy tạo một lời đồn khác, làm cho mọi người sợ nó hơn rồi đưa nó lên làm thần linh. Đó chính là cách tạo ra một loại tín ngưỡng, sợ rồi sẽ đến kính"

"Hãy nói rằng, năm xưa đã có một người lính chết tại nơi này, và rồi linh hồn của anh ta vẫn luôn ở trong cái cây, tán cây dang ra ban phước lành cho những võ sinh tại đây. Thậm chí cậu có thể nói, loại gỗ làm dụng cụ mà các võ sinh đang tập chính là gỗ từ cái cây đó, một phần thân thể của người lính đã ngã xuống để bảo vệ quê nhà" Rin nói giọng bằng bằng

Không khí trở nên yên ắng,

Rồi...

"Cảm ơn cậu" rồi tiếng nói trở nên gấp gáp "Quả nhiên Rin luôn có cách mà nhỉ? Nhưng sao mình vẫn thấy buồn quá... cách này... được rồi, mình sẽ làm... tạm biệt nhé"

Rụp

Tôi cũng im lặng,

Chỉ là một cái cây đơn giản

"Thôi, vào tắm!" Rin đứng dậy đi vào nhà sau

*muốn biết chi tiết về chuyện cái cây xem thêm Monogatari Series*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kagamine