Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối mịt,Rin hiện đang yên vị trên chiếc giường rộng rãi,kích cỡ kingsize.Ánh hoàng hôn lấp ló chiếu qua khung cửa sổ.Len đứng bên cửa,trên tay cầm ly rượu đỏ cao cấp.Cậu vận quần tây đen cùng áo sơ mi trắng.Trên cổ thắt chiếc cà vạt được nới lỏng.Gương mặt sắc lạnh chẳng biểu hiện cảm xúc nào,đôi mắt xanh biếc nhìn đến một nơi bất tận của bầu trời.

"A",Rin khẽ rên.Mắt nó dần dần mở ra,trên gương mặt biểu hiện sắc thái mệt mỏi.Bàn tay nó vẫn còn xoa xoa ở phía sau gáy.Chà,từ trước đến giờ Rin vẫn chưa lần nào lãnh một đòn tấn công mạnh như thế~Nó đảo mắt chung quanh phòng,tự hỏi:

-Đây là đâu vậy?

Len nghe tiếng động đậy của cô nhóc trên giường.Xoay mặt về phía Rin,giọng trầm trầm quỷ dị:

-Tỉnh rồi à?

Bây giờ Rin mới biết trước mặt mình là cậu con trai hôm qua,liền la len:

-A!Anh là người hôm qua tôi gặp!

Len khẽ huýt sáo,liền tiến đến gần Rin,khoé môi khẽ nhếch lên:

-Thì ra em vẫn còn nhớ tôi à?

-Sao không nhớ được!Hôm qua cho tôi xin lỗi nhé!

Rin gãi đầu,cười với Len,dường như quên mất vết thương sau gáy.Rin nhìn sơ qua ngoại hình Len.Chà~Dưới cặp mắt của nó thì người này có vẻ lãng tử đây!Làn da trắng mịn không tì vết,đôi mắt xanh biếc đầy bí ẩn,mái tóc vàng óng,gương mặt sắc xảo lạnh tựa tiền.Nhưng,nó cũng có thể nhận ra...người  này có một chút gì đó rất tàn ác!Mặc dù nó học Văn rất dở nhưng chưa đến nổi vốn từ nó nghèo nàn đến mức chẳng lục lọi được từ ngữ nào diễn tả thần thái con người này

Đúng!Len độc ác!Điều đó là chuyện dĩ nhiên với cậu!Mội lão đại mafia trẻ tuổi đứng đầu Châu Á,bao nhiêu sát thủ khét tiếng phải quy phục trước bàn tay cậu.Nếu suy nghĩ lại thì cũng chẳng biết cậu đã từng giết chết bao nhiêu người,thỏa mãn với bao nhiêu người phụ nữ..

Và tất nhiên là Rin biết rằng mình không nên ở đây quá lâu,nó hấp tấp nói:

-Thế thì..bây giờ tôi có thể về được chứ?!

Len lại càng tiến gần Rin hơn,gương mặt cậu và nó chỉ còn cách nhau 5cm.Cậu cười:

-Nhóc con à,em không biết rằng mình đang đối mặt  với ai ư?

Rin khẽ nhíu mày.Đang đối mặt với ai?Thì nó đang đối mặt với cậu đấy!Bỗng..nó ngước nhìn cổ của Len.Đập và mắt nó là một hình xăm có nét hoa văn kì lạ,nhưng nó có thể nhận thấy được chữ xăm trên đó.."KL"!

Mắt Rin bắt đầu mở to kinh hoàng,đồng tử co gian liên tục.Khuôn mặt nó trắng bệt,miếng há hốc lắp bắp:

-K..KL!

Đúng vậy!KL,được viết tắt từ "Kagamine Len".Nhưng,cái tên như vậy chẳng làm nó sợ sệt.Điều mà nó sợ là..trước mặt nó là trùm Mafia ở Châu Á!Đầu óc nó bắt đầu loạn,nó chẳng hề nghĩ đến có một ngày phải đối mặt với con người nhuốm đầu mùi thuốc súng và máu tanh như thế.Len nhìn vẻ sợ hãi của Rin,khẽ cười ra tiếng.Cậu đẩy mạnh Rin xuống giường,ghé sát đôi tai nhỏ bé của nó,thì thầm:

-Từ nay,tôi sẽ là chủ nhân của em!

Rin kinh hoàng lùi lại về góc giường.Thân thể nó co ro,run rẩy.Nó sợ.Và nó lại càng sợ hơn khi nhận ra,trên cổ cua mình..được đeo một cái vòng sắt to đùng!Nó khẽ liếc,nối với vòng là sợi day xích dài lững thững,nó hét lên:

-Anh.anh định làm gì tôi!

-Chơi đùa?-Len tiến lại gần Rin

Rin vừa nghe hai chữ "Chơi đùa",liền giật mình,nỗi sợ lại càng lúc tăng cao,Rin cắn chặt môi đến bật máu,bàn tay nhỏ bé của nó bấu chặt vào tay áo.Nó còn không biết rằng mình yếu đuối tựa lúc nào.Sợ quá!Nó sợ lắm!Nó sợ con người trước mặt nó,nó sợ ánh mắt đó,nó sợ nụ cười quỷ dị đó,nó sợ thần thái đó!Nó sợ..Len!

Len nhìn Rin,tự nhủ mình đã làm cô nhóc này sợ quá mức.Liền bước xuống giường,dần dần tiến đến cánh cửa,cậu quay đầu lại,đôi môi mấp máy:

-Ngủ ngon nhé,nhóc con~

Rin bắt đầu mệt mỏi,thường thì trong trường hợp này nó sẽ đào tẩu,nhưng vừa liếc mắt qua cửa sổ và cửa ra vào thì...đã khoá mất rồi!Không hổ danh là trùm Mafia,làm việc gì cũng tỉ mỉ,ngay cả việc  nhốt nó lại.Đôi mắt Rin xịu xuống,nó mệt mỏi nằm xuống giường và thiếp đi.Trước khi nhắm mắt,Rin thều thào:"Gumi.."

.

.

.

.

Trước cửa phòng,một cô gái mặt đồng phục trường Vocal,bên hông có đeo một khẩu súng,nhìn Len với ánh mắt phục tùng.Len liền bước đi,trên tay cầm túi tiền có giá trị khá cao,ném cho cô:

-Làm tốt lắm!

Cô gái nhìn túi tiền,liền nói:

-Aringato,Kagamine-sama!

Cô quay mặt về phía cánh cửa,đôi mắt đượm buồn,bàn tay chạm vào cửa,giọng trầm trầm:

-Xin lỗi nhé..Rin!


------______END_______-----

Sorry vì chap hơi ngắn!Tại mấy bữa nay au mắc đi học thêm,và có thêm một cái lí do khốn nạn..RỚT MẠNG!!!

Hứa danh dự chap sau bù 1000 từ trở lên.Tại chap này quá quá ngắn!


Ai đồng cảm với au thì hãy Vote(và ko đồng cảm cũng Vote)

NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI ĐỌC CHÙA VÀ HÃY VOTE VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA CON AU :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro