Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng,từng tia nắng chói chang chiếu qua căn phòng.Rin dần dần mở mắt,đầu tóc rối bời,vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.Nó khẽ chạm vào vết sưng ở môi,chắc hôm qua sợ quá nên đã cắn môi đến bật máu mà ra~Rin chạm vào chiếc vòng cổ bằng sắt to đùng,lập tức,những kí ức sợ hãi lại càng lúc ùa về

À!Nó nhớ lại rồi,hôm qua,nó đã bị một lão đại Mafia bắt về và "hứa hẹn" sẽ chơi đùa với nó như một món đồ chơi.Rin hoảng hốt,dùng tất cả sức lực giật mạnh chiếc vòng cổ,đôi chân cứ liên tục đạp tung chăn gối,nó hung hăng nói:

-Thả ta ra!Thả ta ra!

-Em không trốn được khỏi tay Len đâu!

Một giọng nói nhẹ nhàng khiến Rin giật mình,nó từ từ ngẩng đầu.Phía trước nó là một cô gái sở hữu mái tóc xanh ngọc bích được buộc hai bên,chẳng bù gì với cái đầu vàng ngắn ngủn của nó.Miku đang đứng trước tủ quần áo,chọn bộ đồng phục của trường Vocaloid,rồi quay mặt lại,đưa quần áo trước mặt Rin,mỉm cười:

-Cậu ấy cho em đi học là may lắm rồi đó!

Rin dường như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Miku.Người gì mà đẹp như tiên giáng trần thế kia,mà lại còn thánh thiện nữa~Nhưng,nó cũng phải cảnh giác chứ,Rin lùi lại,hỏi:

-Chị là ai?

-Chị là Hastune Miku!Là thành viên trong Mafia!

Câu nói "thẳng như ruột ngựa" của Miku làm Rin muốn khóc quá.Hôm qua nó đã chạm mặt với một tên trùm,hôm nay lại gặp một người khác.Miku thấy vậy,che miệng cười,ngồi xuống chiếc giường,trấn an Rin:

-Em đừng lo!Chị không tàn ác giống Len đâu!Tuy chị bên bộ phận buôn người,nhưng chị sẽ chẳng bao giờ bán em qua nước khác đâu.Em dễ thương thế cơ mà~

Miku vừa nói,vừa bẹo má Rin.Chắc con người này cũng chẳng ác độc gì mấy,không giống ai kia~Miku liền cầm chiếc lược,nhìn Rin,vẻ đầy hứng thú:

-Tóc Rin đẹp quá!Để chị chải cho nhé!

Nghe được câu nói của Miku,Rin mừng rơn.Từng tuổi này,nó chưa bao giờ được ai khen(trừ con Au),nhất là bộ tóc vàng cụt ngủn kia.Mắt nó long lanh,hai bên má đỏ ửng,bây giờ thì nó bất chấp và không quan tâm đến ai là Mafia nữa rồi~Nó mừng rỡ nói:
-Vâng ạ~
.

.

.

.
Bàn tay trắng nõn của Miku đang nhẹ nhàng cầm chiếc lược chải trên mái tóc mềm mượt óng ả của Rin.Nói thật,từ nãy đến giờ Miku rất muốn nhào vô ôm Rin hun chụt chụt(tởm thế má~),bẹo má nó , vì Rin cute quá a~Nhưng nếu cô làm như vậy thế nào cũng bị Len quăng lên Đoạn Đầu Đài(máy chém),cô đâu ngu tới nỗi tự chui vào chỗ chết.Khi nghe Len tuyên bố với Rin: "Từ nay tôi sẽ là chủ nhân của em"(thì ra thím này nghe lén)thì Miku đã xác định rằng thằng nào đụng tới Rin thì coi như thằng đó gút bai với cuộc đời và hé lô với ông Diêm Vương😂😂.Đang mân mê chải tóc,Miku đột ngột thắc mắc:
-Mà sao em lại biết Len và KL vậy?
-Ý chị..là sao?-Rin rụt rè hỏi
Miku tiếp tục chải tóc,trầm giọng:
-Từ trước tới giờ,dường như thông tin cũng như danh tính của KL chẳng ai biết cả.Nói cách khác,KL là một tổ chức ngầm.Và việc biết tới lão đại Kagamine Len là một điều không thể,vậy..tại sao em lại biết cậu ấy,và cả tổ chức bọn chị?
Rin mím chặt môi,đôi bàn tay bấu chặt vào váy,nó im lặng một hồi,rồi yếu ớt nói:
-Vì..em đã có một quá khứ đáng sợ với KL và Kagamine Len...
-Quá khứ?
Đôi mắt Rin xịu xuống,xung quanh cơ thể nó bao trùm một cỗ sợ hãi pha chút buồn bã.Miku thấy vậy,liền lên giọng vui vẻ:
-Nếu em không muốn nói chị cũng không ép!
Miku dừng chải tóc,đặt cây lược bên cạnh Rin.Cô lấy chiếc nơ trắng của Rin cài lên đầu nó,sau đó đưa 4 chiếc kẹp trắng cho Rin.Rin cẩn thận vắt kẹp lên phần mái.Miku mới đứng trước mặt Rin,chỉnh lại bâu áo,rồi nói:
-Xinh rồi đó!
Rin đỏ mặt,giọng khiêm tốn:
-Em đâu xinh bằng chị!
Nói xong,nó loay hoay kiếm một thứ gì đó,Miku liền giơ chiếc cặp trước mặt:
-Cặp em đây!VSCN đi rồi đi học!
-Dạ!
Phòng vệ sinh chỉ cách căn phòng chừng 10m.Rin mới vừa vào,liền choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.Chu choa,nhà VS mà cứ như cung điện😅😅,giác vàng ở mọi nơi.Còn có cái bồn tắm siêu bự,chắc cả đời nó cũng chẳng dám mơ đến cái phòng VS hùng vĩ này😅😭.Rin nhanh chóng đánh răng rửa mặt,rồi xách cặp tới trường,trước khi đi,Miku còn níu nó lại,nói nhỏ bên tai:
-Đừng nghĩ tới việc chạy trốn nhé,Rin~chan!
-Vâng..-Rin bất an
-Tốt!Xe sẽ đưa em đi học!Bye bye~
-Sayonara~
Rin mới vừa bước ra khỏi cửa,liền bị bóng dáng to lớn chặn lại,không ai khác chính là Len.Rin liền sợ hãi lùi lại,lắp bắp nói:
-Tôi..tôi phải..đi học!
Len cười nụ cười quỷ dị đầy quyến rũ,rồi đẩy Rin vào tường.Cậu ghì chặt cổ tay Rin,nó sợ hãi:
-Anh....A~
Lập tức Len liền gặm lấy đôi môi đỏ son mềm mại của Rin.Nói thật,từ đêm qua đến giờ cậu đã muốn biết "hương vị" của Rin thế nào rồi.Chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu nhẹ nhàng tách hàm răng Rin ra,đi sâu vào khoang miệng xinh xắn của nó.Từ trước đến giờ,cậu mới được tận hưởng nụ hôn"ngon lành" đến vậy!Hương vị này là....vị cam!Lưỡi cậu mạnh bạo cuốn vào lưỡi Rin,Len dùng tay bóp 2 bên má nó,rồi tiếp tục liếm mút thoải mái.Đến khi cả hai không còn chút hơi thở,cậu mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đó,vẫn không quên cắn nhẹ vào môi Rin.Ôi,Rin thề là đây là lần mà nó cảm thấy xấu hổ nhất!Mặt nó đỏ như trái cà chua,nó đẩy người Len ra,dùng tay bụm miệng,sau đó chạy một mạch đến chỗ xe hơi.Len đứng nhìn,liếm môi,sau đó nói nhỏ:
-Em sẽ là của tôi..mãi mãi!
.

.

.

.

.
Au cố gắng viết chap này cho các bn.Mong các bn thông cảm chap ngắn và đăng trễ,nếu mún nt lí do,hãy coi "Chết au rồi" nhé!
Đừng đọc chùa dùm au~😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro