Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Hế lô mấy bạn~~Đây là truyện đầu tay của mình nên mình sẽ cố gắng hết sức,chẳng biết có ai ủng hộ ko nữa?Mình thích thì mình viết thôi!!!~~

Xin chào,tôi là Kagamine Rin,15 tuổi,cuối cùng thì năm nay tôi cũng đã thi đỗ trường cao trung Vocaloid,tôi nhận được học bổng.Đây là ngôi trường mà tôi đã luôn ao ước được học.1 cô gái bình thường,không có điểm gì nổi bật như tôi mà được học ở trường Vocaloid,nơi dành cho những thiên tài giỏi về âm nhạc,đối với tôi đây là điều tuyệt vời nhất trên đời này.Tôi yêu âm nhạc lắm,lúc nào tôi cũng tập hát,chơi đàn và thậm chí tôi còn có 1 quyển tập riêng trong đó có những lời bài hát do chính tay tôi sáng tác ra.Ước mơ của tôi là được trở thành 1 ca sĩ.Đó là lý do mà tôi đã thi vào trường này bằng chính sức lực của mình.(Au:Trời ơi nói xong chưa?Sao mà giới thiệu lắm thế?Đi vào truyện luôn đi.Rin:Sao cơ,chính bà viết mà,chưa già mà đã lú lẫn rồi hả,lại còn đổ tội cho tui nữa chứ!Au:Thế thôi!Cái con lú lẫn này xin phép rút lui tước chị Kagamine Rin tài ba của chúng ta đây ạ.Rin:Ê,nói linh tinh cái gì thế?Lo mà viết tiếp đi kìa.Au:Vâng em đã rõ rồi thưa chị)

Điều cuối cùng,hôm nay là ngày mà cậu con trai ấy trở về,mối tình đầu của tôi,Kagamine Len.Đã được 2 năm kể từ khi cậu ấy rời Nhật Bản và đến Mĩ du học,khi biết tin cậu ấy sẽ trở về ngày hôm nay,tôi vui lắm,muốn được gặp Len ngay lập tức.Tôi bật dậy khỏi chiếc giường,chải chuốt đầu tóc,đi VSCN rồi chạy hết tốc lực xuống nhà ăn sáng.Trong phút chốc,mái tóc rối,bù xù như cái tổ quạ của tôi đã trở nên mượt mà,thẳng tắp từ đầu đến ngọn.Tôi dùng 1 chiếc nơ thỏ trắng bự chảng cài trên mái tóc cùng với bộ đồng phục mới toanh trông thật ra dáng 1 thiếu nữa dễ thương và năng động(Au:thiếu nữ dễ thương năng động á?Bà phải là bà cô độc ác dữ tợn chuyên đi bắt nạt trẻ con thì đúng hơn.Rin:Mày vừa nói xấu gì bà đó hả?Au:Dạ em không dám.Rin:Im mồm,đừng có viện cớ,mày ko để bà yên lành được hả con kia?Au:Tui cũng có tên chứ bộ,sao lại nói "con kia" chứ?Tui là tác giả bộ này mà sao lại bị nhân vật trong truyện mắng chửi,ức hiếp vậy nè.Rin:Bà nhớ là đã bảo mày im mồm rồi mà,tai mày bị điếc à?Au:Dạ..ko thưa chị*chuồn lẹ kẻo nó tra tấn mình đến chết mất*.Len:Sorry,anh rất hiểu nỗi lòng của đồng chí,cố sống sót trở về nhá!Au:Vâng cám ơn đã động viên em anh Len.Rin:Ê con kia mày chạy đi đâu rồi hả?Au:Ý chết,bả đuổi đến nơi rồi,chạy là thượng sách.Rin:Này,bà chưa tính sổ với mày mà.Au:Tha cho em đi chị,em biết lỗi rồi.Rin:NO NEVER nhe con.Đứng lại đấy cho bà.Au:Bớ người ta cứu tui với)

Ăn sáng xong.Tôi lại tiếp tục chạy thẳng tới trường,bỗng dưng,tôi dừng lại trước 1 anh chàng cao to lịch lãm.Da cậu ta trắng trẻo,mịn như da em bé.Mái tóc vàng óng,đôi mắt xanh thẳm trông thật đẹp làm sao!Tôi đã bị cậu ấy hút hồn bởi vẻ đẹp đó.Mà khoan,trông quen thế nhỉ.Tóc vàng mắt xanh giống y hệt mình.Ko thể nào,ko thể nhầm được,đây chính là....Tôi đứng đực ở đó,mặt thì cứ đần ra(Au:Cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của Rin-chan trong truyện trông kawaii mà cute kinh khủng luôn í,khác xa với cái bà chị Rin này luôn.Rin:Mày vừa gọi ai là Rin-chan hả con kia?Ai cho phép mày gọi bà như thế?Nói mau!!!!Bà là đại ca của mày đấy rõ chưa?Au:Em rõ rồi thưa đại ca,thực xin lỗi.Rin:Ngoan lắm!Giờ bà xử mày tiếp luôn.Au:Ơ hay,sao lại thế được*chạy*.Rin:Lại chạy nữa hả con,đứng lại cho bà!!Au:Đứng lại thì khác gì tự sát luôn hả?Ta ko có ngu đến mức đấy.Rin:Con ranh kia,đứng lại mau.Au:Ơ kìa,mình là tác giả mà sao cứ bị cho ăn hành là thế éo nào?)

-Này,cậu ổn chứ "tóc vàng"?Sao lại đứng đơ người ra đấy thế?_Cậu hỏi.Giọng nói trong trẻo đó cứ oang oang mãi trong đầu tôi.

Tôi định thần lại.Ngước đôi mắt xanh da trời của tôi lên nhìn cậu ta.Chết dở,sao tôi lại cứ đứng mãi thế này chứ,sẽ muộn học mất thôi

-Xin lỗi,tớ ổn,tớ đã ko để ý đường đi,làm phiền cậu rồi_Tôi trả lời với vẻ hối lỗi rồi nói tiếp:

-Mà này,trông cậu quen lắm đấy,nếu tớ nhớ ko lầm thì cậu chính là....Kagamine Len phải ko?

-Hở?Sao cậu biết tên tôi?_Cậu tò mò

-Cậu ko nhớ à,tớ là Rin đây,Kagamine Rin,còn nhớ ko?_Tôi chỉ vào mặt mình,nụ cười toả sáng của tôi có lẽ đã làm cậu đỏ mặt,tôi muốn cậu ấy nhận ra tôi,nhớ lại những điều về tôi,cô bé đã từng chơi đùa với cậu hồi nhỏ

-À..thì ra là cô bạn hàng xóm Rin-chan đây mà_Cậu cười với tôi

-Ukm,là tớ,Rin.Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi_Tôi vui đến mức mặt đỏ bừng,Len,cậu thực sự đã quay về rồi.Sau 2 năm ko gặp,cậu đã cao lên như vậy,nhớ lúc trước cậu còn lùn hơn cả tớ nữa,vậy mà bây giờ đã cao hơn tớ nhiều rồi.

~~Thấy buồn quá vì không có ai đọc truyện của mình cả.Mình thích viết truyện nên mới viết cho minna đọc và mình cũng muốn xin ý kiến cho truyện của mình.Không thích thì cũng không sao cả.Chỉ đơn giản:mình thích thì mình viết thôi ạ~~Arigatou

-Len nè,cậu đang mặc bộ đồng phục đó,có phải là...cậu sẽ học ở trường Vocaloid ko?_Tôi hỏi cậu

-Phải,cậu cũng học ở đó à?_Cậu nói với điệu bộ vui vẻ

-Ukm,hôm nay là buổi lễ khai giảng rồi

-Chuyện đó đương nhiên là tớ biết,cùng đi nhé?_Len đưa tay ra như muốn dắt tay tôi tới trường.

-Ơ...được thôi_Tôi đỏ mặt vì sung sướng và hạnh phúc

Cậu nắm tay tôi,tôi và Len cùng dạo bước trên con đường mùa thu nhiều hoa anh đào.Cuộc hội ngộ của chúng tôi là như vậy đấy.

~~Thấy sao vậy minna?~~Có được ko vậy?Mình mong sẽ có ai đó đọc truyện và like+comment dùm mình.Chỉ 1 comment thôi cũng là nguồn động lực để giúp mình viết tiếp rồi đấy ạ.Bạn nào có tình thương làm ơn hãy giúp con tác giả này 1 chút có được ko vậy.Nếu minna thích truyện của mình thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhé😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro