Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Thấy buồn quá vì không có ai đọc truyện của mình cả.Mình thích viết truyện nên mới viết cho minna đọc và mình cũng muốn xin ý kiến cho truyện của mình.Không thích thì cũng không sao cả.Chỉ đơn giản:mình thích thì mình viết thôi ạ~~

-------------Đến trường------------

Tôi và Len bước vào phòng,về chỗ ngồi của mình.

-Mở đầu là bài diễn văn của người có thành tích:đạt điểm số cao nhất trong bài kiểm tra,môn nào cũng được trọn vẹn 100 điểm.Đó chính là Kagamine Len,năm nhất,sau này sẽ là hội trưởng hội học sinh của trường ta,các em hãy vỗ tay nhiệt liệt chào mừng _Thầy hiệu trưởng nói

Tôi rất ngạc nhiên,ko ngờ Len lại học giỏi đến như vậy.Mà thật ra,cậu ấy đã là 1 thiên tài xuất chúng từ hồi nhỏ rồi.Lúc nào cậu ấy cũng là người học giỏi nhất lớp và đứng nhất khối còn gì.Đẹp trai,học giỏi,chơi thể thao cũng khá,Len đúng là 1 mẫu người hoàn hảo.(Rin:Đương nhiên,anh Len của tui mà.Au:Vâng vâng anh Len là nhất ạ)

------Kết thúc bài diễn văn------

Oh my god.Cuối cùng thì cái bài diễn văn dài dằng dặc đó của Len cũng đã kết thúc rồi.Sau đó lại đến bài diễn thuyết dài 30 trang của thầy hiệu trưởng.Tất cả mọi người phải đứng im trong suốt 3 tiếng đồng hồ mà ko được nói câu nào.Khi thầy đọc xong thì cũng là lúc buổi lễ khai giảng đã kết thúc.Mọi người đi ra trong cái bầu ko khí mệt mỏi.Làm gì có ai có thể chịu được khi phải đứng lâu như vậy và nghe bài diễn thuyết kinh khủng đó chứ.Đây đúng là 1 ác mộng.

-Ôi má ơi,sức lực của tớ đã cạn kiệt hết rồi_Tôi nói với Len bằng cái giọng buồn thiu không có chút sức sống nào hết

-Được rồi được rồi,tớ hiểu.Nãy giờ cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài trong cái bài diễn thuyết đó,cậu tưởng tớ ko biết à?

-Ah....cái đó...._Tôi bối rối ko biết đáp lại thế nào thì Len lên tiếng:

-Này,về tới nhà rồi đó!

-Ok hẹn gặp lại_Tôi vẫy tay chào cậu ấy

-Ờ gặp lại sau nha

Tôi mở cửa vào nhà,thấy Lily-nee đang ngồi trong nhà xem phim,ăn bánh,uống sữa một cách thảnh thơi,liền kêu lên:

- Lily-nee,chị đang làm cái quái gì ở nhà em vậy hả?

-À,chị vừa mới bị đuổi việc rồi,ko có gì làm hết_Chị ấy vẫn thản nhiên như ko có gì xảy ra cả

-Đó là lý do của chị á?Chị ko có đủ tiền để tìm cái chỗ nào đó để ở tạm hay sao?_Tôi tức giận

-Chị tìm được rồi mà

-Đâu?

-Thì là nhà em đó

-Tuyệt đối ko được_Tôi từ chối

-Đi mà!Chị xin em đấy,cho chị ở nhà 1 thời gian thôi,chị sẽ tìm được việc mới nhanh thôi_Lily-nee năn nỉ tôi

Kết quả là tôi phải cho chị ấy ở lại.Tôi cũng đã gọi cho bố mẹ tôi.Họ đồng ý rồi nên tôi ko thể đuổi chị ấy đi được.Quên chưa giới thiệu,đây là Kagamine Lily chị họ tôi,23 tuổi

-Nhìn xem chị đã làm gì phòng khách nè,nó bừa bộn quá đấy_Tôi dọn dẹp những thứ chị ấy đã bày ra

-Chị xin lỗi

Xin lỗi á?Cái vẻ mặt đó chẳng có gì là hối lỗi cả.Chị ấy thậm chí còn ko thèm nhìn.Tức quá đi

- Lily-nee,chị đừng có ăn ko ngồi rồi như vậy nữa,mau đứng lên và giúp em 1 tay đi

-Trời ạ,chị giúp em là được chứ gì?_Lily-nee đứng dậy,dọn cùng tôi

Tôi lấy máy hút bụi,nhìn lên bàn và lại càng giận hơn nữa.

- Lily-nee,chị có biết là vừa mới ăn cái gì ko?Đó là snack của em mà,tại sao chị dám....?

-Chị xin lỗi em Rin-chan.Tại đói quá mà ko có gì để ăn nên chị mới ăn nó...

-Grừ,chị đúng là đồ vô dụng nhất trần gian!!!!

(Au:Thôi đợi 2 người này nói lâu lắm,mình tua luôn đi cho lẹ)

---------Buổi tối ---------

Tôi đang ngồi vui vẻ học bài trong cái gió lạnh của buổi tối thì bỗng dưng Len lại từ đâu xuất hiện và chào tôi làm tim tôi cứ đập lên thình thịch

-Chào cậu Rin,tớ vừa mới trèo qua ban công vào đây nè.Cậu có....ủa?

-Oái_Tôi bất ngờ ngã "rầm" xuống khiến cho cái ghế cũng đổ theo

-Hả,cậu sao thế?_Len dí sát vào tôi

Hiện giờ môi của chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimét.Mặt tôi đỏ bừng lên,tôi dùng tay che mặt để giấu đi sự xấu hổ của mình.Làm sao đây,tim tôi cứ thổn thức mãi thôi.

-Tớ ko sao,xin lỗi,tớ vụng về quá!_Tôi cười

-Tốt rồi_Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi cười lại với tôi

Chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi tối đến nỗi mệt lừ luôn.Cuối cùng Len mới về nhà và cho tôi thời gian để ngủ.
~~Mong minna sẽ thích,nếu được thì làm ơn like + comment truyện giùm ạ.Mình sẽ đăng truyện thường xuyên.Arigatou~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro