Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len sau khi rời khỏi bệnh viện, liền mau chóng ra lệnh điều tra về vụ việc của Rin. Đối với anh, Rin luôn là ưu tiên hàng đầu, bất kể có chuyện gì đều không quan trọng bằng cô. Giờ bộ dạng Rin như thế này, khiến cho Len thật sự phải khổ sở, tâm liền đau đớn. Cô không nhớ ra anh, nhưng nhất định anh phải khiến cho cô mãi bên anh. Len khẩn trương đến muốn phát điên điều động tất cả điều tra vụ việc xảy ra ngày hôm nay đối với Rin, anh không thể để cô cứ như vậy được

Tại công ty...
Ayaki ngồi trên ghế của Len, dùng tay vân vê đống đồ mà anh hay dùng thường ngày để ngắm. Nụ cười hiểm độc nở ra, sau này tất cả của anh ấy chính là của ả rồi đi. Đám đồ ở đây có nghĩa gì? Phải mau chóng đi giải tỏa tâm tình tốt đẹp này 1 chút mới được. Nghĩ là làm, Ayaki liền đi xuống dưới chỗ tiếp tân, ả vừa đi vừa ngâm ca khúc gì biểu lộ tâm trạng ả lúc này. Khiến cho ai nhìn qua nhất định sẽ tưởng tưởng đến một nữ nhân mê hoặc lòng người nhưng lại có chút vấn đề về thần kinh rồi đi, ai đi ngang qua cũng liền cách xa cô ta 5 mét đề phòng bị nhiễm bệnh tự kỉ của cô ả

Phòng bệnh viện...
Rin một chút cũng không thể nhớ ra nam nhân lúc nãy khiến cô bị đau là ai. Sao mỗi lần nghĩ về anh ta lại cảm giác đầu như muốn bị nổ tung thế này? Còn nữa, đám người kia thế nào lại ở trước cửa phòng bệnh của cô mà nhìn chằm chằm? Chẳng phải muốn làm gì cô chứ? Ánh mắt Rin liếc khẽ tới chỗ của bốn người bọn họ, khiến cho họ cảm thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ phu nhân lại quên tất cả sao?

'Gumi, bọn họ chính là thế nào lại cứ nhìn chúng ta một cách kì lạ như vậy?'

Rin nhất thời không thoải mái liền nói với Gumi. Nghe xong lời vừa thốt ra trong miệng Rin, Gumi và 4 con người kia đều một trận kinh ngạc đặt trên người cô

' Chẳng phải là bạn quên mất tất cả về bọn họ rồi chứ Rin?'

'Hả? Chuyện là thế nào? Mau nói cho mình nghe một chút'

Rin khó hiểu nhìn đám người đang hảo hảo đặt ánh mắt kia lên người cô, cô chính là không cần đi, cái loại chuyện tốt này nhớ lại khiến cô cảm thấy thật sự đau đầu

'Rin, bạn nhất định là bị nặng lắm! Bốn người bọn họ là cận vệ của bạn đó Rin à'

Gumi lại gần chỗ của người bạn mình liền nói, cô ấy không muốn Rin quên đi họ một chút nào. Huống hồ trước khi bị tai nạn cô ấy còn cảm thấy Rin rất vui vẻ khi ở bên cạnh cô cùng với bốn người bạn này đi. Dù sao Gumiya chính là bạn trai của cô, cô cũng không muốn Rin quên đi tất cả chuyện kí ức này

'Vậy sao? Mình là Rin, có thể cho mình biết tên các bạn hay không?'

Rin hướng mắt về phía bốn người bọn họ liền nói. Âm thanh ngọt ngào vang lên, làm cho ai nghe thấy đều dao động lòng người. Cảm giác như được nghe thấy một giọng nói của vị thiên sứ đẹp đẽ nào đó vậy

'Phu nhân, thuộc hạ là Miku, phía bên trái là Mikuo, bên cạnh Mikuo là Lenka và phía bên phải thuộc hạ là Gumiya thưa phu nhân'

Miku cảm giác được vẫn là cung kính với Rin đi. Khi chủ tử về nhất định là không nên làm ra loại chuyện gì. Không thì ngài ấy sẽ đem da của bọn họ đi lột luôn mất

Còn tiếp...

Haizzz! Sin cảm giác như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm lắm luôn ấy! Lên là Sin ko có đc nhiều tâm trạng viết lắm! Mong độc giả thông cảm nhé!😔😔😔 mệt mỏi!!!

(716 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro