Chap 28: Tìm ra kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rin, bạn không nhớ gì hết thật sao?'

Gumi một bên lo lắng khẩn trương một chút hỏi Rin. Cô chính là không muốn chuyện này xảy ra, hơn nữa lại còn nghiêm trọng đến thế này. Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu của Gumi ngày nào giờ hơi nhợt nhạt khi lo lắng cho bạn học của mình. Gumiya đứng một bên, nhìn thấy bộ dạng như vậy của Gumi. Tâm liền hung hăng nhói thật sâu, chỉ mong Phu Nhân mau một chút nhớ lại, nếu không không chỉ chủ tử đem da của bọn họ mang đi lột cho chó ăn, mà lòng cậu cũng vì người yêu mà sắp đau đến chết đi sống lại.

'Gumi, bạn không phải đang lo lắng quá đấy chứ? Mình nhớ chúng ta không có quen họ, bạn quen sao Gumi? Mau một chút nói cho mình'

Rin ngồi trên giường bệnh tò mò hỏi. Mắt cũng không nhịn được nhìn bộ dạng của bằng hữu, cô là tại sao không nhớ bọn họ? Không phải cô chỉ quen mỗi Gumi hay sao? Nhưng thế nào lại khiến Gumi lo lắng tới đỉnh điểm đến mất đi nhan sắc như vậy? Thật khiến cô áy náy.

'Rin à, bạn không nhớ gì sao? Len chính là chồng của bạn, còn bọn họ cùng với mình chính là bằng hữu thân thiết'

Gumi nhìn Rin nói, giọng nói mang theo ngữ khí bi thương, như muốn hỏi tại sao cái loại chuyện này lại xảy đến với cô bạn của cô?

'Len...?'

Cái tên này, thật sự rất quen. Rin lục lọi lại kí ức của mình. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nhớ ra đó là ai. Nhưng mỗi lần nghe đến cái tên này, tâm cô cứ như bị xé ra từng ngàn mảnh, đau đớn vô cùng. Bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện hình bóng của người con trai tóc vàng đã làm cô đau.

'Gumi, có phải Len là người lúc nãy tóc màu vàng giống mình hay không?'

'Đúng, là anh ta'

Rin bất ngờ. Không ngờ ông chú cổ quái đó lại là chồng của cô, nhưng cô vẫn thấy mơ hồ. Mình từng có gặp người ấy sao?

'Ư...'

Bất chợt, đầu Rin nhói một cái thật sâu. Cơn đau dữ dội ập đến, cô ôm đầu mình cúi gằm mặt xuống khiến mấy người Gumi hoảng sợ đến chết.

'Rin, bạn làm sao vậy? Rin...Rin...'

Gumi khẩn trương gọi tên Rin. Còn Miku và Lenka nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ, Gumiya cùng Mikuo thấp thỏm gọi điện cho chủ tử mà sợ đến run người nhưng cũng không khỏi lo lắng cho vị Phu Nhân như thiên sứ phàm trần kia.

Tại chỗ Len...

' Việc sao rồi?'

Giọng nói lạnh lẽo như thần chết vang lên. Ánh mắt Len chứa vô vàng cuồng bão nhìn đến tên hầu cận khiến hắn run sợ. Chỉ dám nhắm mắt mà nói.

'Chủ Tử, Phu Nhân là do bị hại. Không phải do tai nạn'

'...'

'Người làm hại Phu Nhân là thiếu gia con của tổng giám đốc tập đoàn J.K thưa Chủ Tử'

Tâm Len giờ đây dường như trở thành kẻ sát nhân. Muốn thật sự đâm chết kẻ đó, ngữ khí của anh lạnh lẽo vang lên, khiến cho tên hầu cận cảm thấy đáng thương cho tập đoàn J.K. Ai không động lại đi động vào chỗ nguy hiểm nhất của Chủ Tử nhà hắn. Thảm,quá thảm rồi.

'Ta muốn trong đêm nay san bằng J.K, mang kẻ đó về giam lại ở Lục Sát, còn gia đình hắn đem chặt ra rồi nấu lên thật ngon đi'

'Theo ý Người'

Một khắc sau, đã không còn thấy sự tồn tại của tên hầu cận bên cạnh Len nữa mà chỉ thấy làn khói bụi bay trong không trung. Quả đúng là một trong những sát thủ bậc nhất được rèn luyện từ chính tay của Len.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mikuo gọi. Len nghĩ là có chuyện gì đã xảy ra với Rin, bước chân nhanh chóng vừa đi về phía xe vừa bắt máy.

'Chủ Tử, Phu Nhân đột nhiên đau đầu dữ dội đến ngất đi. Trước đó khi nghe đến tên của Ngài liền bị đau'

'Mau chóng sắp xếp mọi việc, không cho một tia sai sót nào'

'Theo ý Ngài'

Thời điểm nghe thấy nguyên do Rin bị đau đầu chính là nghe thấy tên anh. Len liền khẩn trương đến cực độ, Rin đã phản ứng với tên của anh chứng tỏ tâm cô ấy vẫn còn nhớ đến anh. Nghĩ đến đây, Len đạp phanh nhanh đến tối đa, anh phải mau chóng đến bệnh viện ở bên cạnh bảo bối của anh. Anh không thể chờ được nữa rồi.

Cạch...

Phòng bệnh cấp cứu mở ra khi Len vừa bước đến. Không để ai nói một lời nào, chân anh vội vội vàng vàng đi vào nơi cô đang nằm, một tay nắm lấy tay cô, mở miệng giọng nói trầm thấp mang theo ngàn tiếng yêu vô hạn, như muốn thật sâu đem cô chôn ở trong mắt, vĩnh viễn ở bên cạnh cô.

'Rin'

Ngón tay cô động đậy, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp dần dần mở ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của Len. Rin nhìn không chớp mắt, lại là ông chú cổ quái này? Nhưng...

'Chú là ai? Len của tôi đâu?'

'Rin, em... Vừa nói là Len?

Len nhìn Rin với ánh mắt dịu dàng kinh ngạc, vòng tay ôm cô thật chặt, giống như sợ rằng chỉ cần buông bỏ ra một chút thôi, là cô sẽ lại quên đi anh, sẽ lại nằm đó và coi anh như một kẻ xa lạ.

'A, Len? Anh là Len thật sao? Tại sao anh lại trở thành cái bộ dạng này rồi? Có phải trong lúc em ngủ anh không nghỉ ngơi thật tốt hay không? Mau một chút để em xem'

Rin ôm mặt Len nói, bộ dáng anh thật thiếu sức sống khiến cho lòng cô cũng cảm thấy đau. Dường như, khi cô bị lạc trong bóng tối, anh là người đầu tiên đã tìm thấy cô trước. Làm cô thấy thật yên lòng khi yêu anh.

'Cám ơn trời, tạ ơn trời. Rin, bảo bối của anh. Em thật sự không sao rồi. Anh thật sợ hãi'

'Em không sao, anh đừng lo lắng nữa, nha'

'Ừ'

Cho tới lúc này, trái tim Len mới thực sự buông bỏ được nỗi lo lắng đến cực điểm kia. Bỗng...

Reng...reng...reng

'Bảo bối, em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì nói với anh là được'

Len đặt nụ hôn lên trán của Rin rồi đi ra ngoài, cầm máy điện thoại lên. Vẻ mặt anh lạnh lẽo, giọng nói thần chết vang lên khiến cho đầu dây bên kia không rét mà run rồi đi.

'Nói'

'Chủ Tử, kẻ chủ mưu thực sự không phải là hắn, thuộc hạ đã buộc hắn phải khai ra kẻ điều khiển mọi chuyện'

'...'

'Đó là thư kí của Ngài...Ayaki thưa Chủ Tử'

Còn tiếp...

Lâu lém rồi mới quay lại đêy, còn bạn nèo nhớ con Sin này hôg? 😂😂😂
(1233 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro