Chương 5: Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Rin run rẩy cầm cốc nước. Cả người cô như có kiến cắn. Cảm giác này thật khó chịu. Cô không thể chịu được nữa. Cô nức nở "Len! Giúp em đi!". Đáp lại cô là ánh mắt lạnh lùng âm hiểm. Cô cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn anh. Len nhìn người con gái đang ôm lấy chân mình đã đạt tới giới hạn rồi, trông cô lúc này như một đóa hoa anh túc xinh đẹp kiều diễm nở rộ dưới ánh trăng. Anh ngồi xuống, khẽ nâng cằm cô lên, thì thầm "Sẽ phải xuống địa ngục đấy, em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Sao cũng được, cầu xin anh! Em muốn thuốc!" Rin nắm lấy tay Len, nài nỉ. Cô không thể chịu cái cảm giác này nữa.

"Em đã cầu xin anh. Anh thỏa mãn em." Dứt lời, Len nhét vào tay Rin một gói bột nhỏ. Rin buông Len ra, khuôn mặt xinh xắn ánh lên chút thèm khát. Cô run rẩy lại cẩn thận khác thường đem thứ bột trắng đó rắc lên giấy bạc, bật máy lửa mấy lần mới lên lửa.

Hương thơm dìu dịu làm cô lâng lâng, quên hết tất cả.

Nếu như việc tỉnh lại từ trên giường anh trai mình là một cơn ác mộng thì đó chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Len sau khi mang cô rời đi vốn định trấn an cô tốt hơn rồi giúp cô có một cuộc sống bình thường. Dù sao cô cũng không máu lạnh vô tình như người nhà Kagamine, anh không muốn kéo cô xuống cái hố dơ bẩn đó.

Nhưng điều Len không nghĩ tới là: Một mình ở phòng khách sạn được 1 tuần, nhưng lại chủ động gõ cửa phòng anh. Cả người run rẩy nhỏ từng giọt nước, trạng thái mơ hồ, khóe môi khẽ nhúc nhích, chỉ nói mấy chữ "Đau quá!", nhưng Len đã biết nguyên nhân do đâu.

Không nghĩ tới bọn họ lại ác như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã sớm cho Rin ăn đồ ăn có trộn với ma túy, tuy liều lượng ít, nhưng đủ để cho cô nghiện.

Tiền bạc, quyền lợi danh vọng có thể khiến con người ta mất đi nhân tính.

Nhất là ma túy tinh khiết lại càng làm cho người ta dễ thăng hoa, tất cả đều không còn quan trọng.Cô lâng lâng, nhìn Len cười thỏa mãn. Một giây kế tiếp, lại bị anh hung hăng kéo vào trong ngực. Thần trí cô vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vào lúc anh hôn cô, vẫn nghe anh nói rõ ràng "Muốn xuống địa ngục, chúng ta cùng nhau xuống."

Cuộc trầm luôn bắt đầu...


Tác giả chia sẻ: Định cho hai bạn xưng "anh-tôi" và "tôi-em" nhưng thấy cho Rin phụ thuộc vào Len thì hay hơn. Truyện này mình đã quyết định để Len trở thành Soái. Không mấy truyện còn lại bạn Len bị dìm thấy thương thương. Chỉ là kiểu soái này ....ờm... hơi khác người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen