Chương 6: Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len là một người có năng lực, dù không có nhà Kagamine anh cũng tự tay gây dựng cho mình một thế lực mạnh mẽ. Cấp dưới của anh biết Rin là người phụ nữ duy nhất của Len, là người rất quan trọng với Len. Nhưng họ không biết mối quan hệ thực sự của hai người là gì.

Ban ngày, Rin là một nữ sinh ngây thơ chất phác trong mắt mọi người. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô như trở thành một người khác - điên cuồng phách lối với tất cả trừ anh. Nhưng cũng không ai dám động vào cô, bởi cô là người của Len. Mà tất cả thế lực ngầm trong thành phố sầm uất này, đều là của Len.

Mỗi lần phát tiết xong, cô lại lảo đảo đi lên lầu, vào căn phòng của anh. Anh sẽ luôn ở đó, đáp ứng cô. Và cả hai sẽ lại xuống địa ngục. Cô biết đây là sai trái, nhưng cô không thể ngừng lại. Không phải vì ma túy, mà đơn giản là cô đã yêu anh mất rồi. Một thứ tình cảm sai trái. Cô muốn bên anh mãi mãi, nhưng đó là trái luân thường đạo lý. Chỉ có thể dùng ma túy để quên đi hết thứ đạo đức trói buộc con người kia đi, để cô có thể bên cạnh anh mà không vướng bận...

Len không biết từ lúc nào đã động tâm với Rin. Nếu cô chỉ là một kẻ sa đọa bình thường, anh sẽ không để tâm cô thành cái dạng gì. Nhưng, giờ anh muốn cô sống một cuộc sống của con người...

"Không thể được!" Anh lạnh lùng lên tiếng. Đổi lại là nụ cười ngây thơ tới quyến rũ của Rin. Cô ôm lấy anh, nũng nịu

"Cho em đi mà! Em khó chịu lắm! Len!"

Len lạnh lùng đẩy cô ra, kiên quyết nói

"Cai đi!"

Khuôn mặt Rin biến sắc "Không! Em không cai! Anh đâu có bị nghiện, làm sao biết cái cảm giác thống khổ này. Em chịu không được."

"Vậy sao? Theo anh!" Như hiểu ra vấn đề, Len lạnh lùng kéo cô sang mật thất cách vách. Lượng ma túy trong mật thất có thể tương đương với một xưởng gia công ma túy nhỏ. Nhưng anh không phải đưa ma túy cho cô, mà nói với cô "Anh cũng có thể hút, sau đó chúng ta cùng nhau cai nghiện."

Rin kinh ngạc nhìn anh, không thể nói được tiếng nào.

Anh buông tay cô ra, cầm một gói ma túy, thuần thục bật lửa lên.

"Không!" Cô gào khóc, hất túi ma túy xuống "Anh điên sao? Anh biết thừa là đi vào là chết mà!" Len nhìn cô, cười nhạt "Sao thế? Em hút được còn anh lại không sao? Là em không muốn cai, em không chịu được cái cảm giác thống khổ khi thiếu nó mà. Vậy anh sẽ cùng em chịu đựng nó. Sau đó..."

"Đừng! Xin anh đừng làm vậy!" Rin ôm chầm lấy Len. Một mình cô xuống địa ngục là đủ rồi. Cô không muốn anh vì cô mà sa đọa "Em sẽ cai! Giúp em cai được không?"

Len chấn động, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, thì thầm "Ừ!"

Cô tìm đến môi anh, chủ động dâng hiến mình. Có lẽ chỉ có cách này mới khiến cô quên đi cơn thèm khát kia...

Hỗn loạn, điên cuồng, cả hai cùng nhau trầm luân trong sai trái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen