Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đó cũng có một cậu bé đang vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ to lớn. Bất chợt nghe thấy tiếng hát của ai đó đang ngân nga, giọng hát thật hay, vừa trong trẻo, nhẹ nhàng, vừa du dương, êm ái thật khiến người nghe chỉ muốn nghe mãi. Cậu lần theo tiếng hát nhẹ nhàng ấy, cuối cùng cậu dừng lại bên một cây sồi già. Ngồi dưới gốc cây, cậu chờ đợi chủ nhân của giọng hát ấy.

Trời cũng đã xế tà, ánh hoàng hôn rực đỏ cả một vùng trời, khung cảnh đẹp đến mê hồn, cô gái nhỏ đành nuối tiếc trèo xuống, nhưng trong lòng thật chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào. Thả từng bước chân xuống những cành cây, cô tự nghĩ lúc leo lên đến ngọn cô thật dũng cảm sao giờ bước xuống thấy run sợ biết mấy.

Thấy trên thân cây nghe có tiếng động, cậu biết chắc người đó đang xuống, trên môi đã nở nụ cười tươi từ khi nào. Không may dẵm vào cành cây mục, bị hụt chân cô bắt đầu té xuống. "Bịch" cô đã đáp đất nhưng cơ thể của cô không có bất kỳ một cảm giác gì gọi đau đớn. Nghe có tiếng rên nho nhỏ, cô giật mình bật dậy , thì ra cô đè lên một người nào đó, thật may cho cô nhưng lại không may cho người bị cô đè xuống.

-Này bạn gì đó ơi có sao không, cho mình xin lỗi, có đau không?-Cô bé lo lắng hỏi thăm cậu bé trước mặt mình, cô thấy mình thật là có lỗi.

Cậu khẽ cau mày đau đớn ngước mặt lên nhìn người con gái trước mắt, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, cả hai không tránh khỏi kinh ngạc với người trước mắt. Từ kinh ngạc chuyển thành hoảng sợ, trời đã gần tối, cô lại sợ nhất là ma mà con ma này lại có gương mặt giống hệt cô, ngay lập tức cô ngất lịm.

-Uây này....này -Cậu cũng ngạc nhiên lắm nhưng chưa đến nỗi phải ngất như cô, cậu thở dài đành phải mang cô về căn nhà mà cậu dựng tạm qua đêm trong rừng giống những lúc như thế này.

Nói là dựng tạm nhưng căn nhà lại khác so với từ "dựng tạm" ấy. Căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn khuất sau những tán cây thô to rậm rạp, đây có thể là một nơi bí mật để trú ngụ những lúc khẩn cấp thì rất tuyệt vời.

Cậu cõng cô vào nhà đặt lên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, cậu lại gần lò sưởi nhóm một bếp lửa thật ấm áp.

-Đêm nay chắc sẽ cần nhiều củi đây.-Cậu thở dài ra ngoài nhặt thêm củi và kiếm một ít trái cây để lót dạ.

Tỉnh dật, nhìn ngó xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ rất gọn gàng và sạch sẽ, ngôi nhà này dù lạ lẫm nhưng thật ấm áp, đang mơ hồ nhìn bếp lửa chập chờn, cô vội hốt hoảng, nhìn ra bầu trời đã choàng một màu đen. Cô tự nhủ: "Không biết ai đã đưa mình vô đây nhỉ, chẵn lẽ là cái bóng ma giống mình ban nãy, mà không đúng ma gì mà có xương có thịt lại biết rên đau, hay mình bị ảo giác, thôi rồi trời đã tối, mình nên về thôi không Anate người sẽ quở trách mình, nhưng trời tối thật đáng sợ, ôi phải làm sao đây..."

Đang đấu tranh tư tưởng, bỗng có tiếng mở cửa, một cậu thiếu niên chắc cũng trạc tuổi cô bước vào, gương mặt cậu giống hệt cô, trên tay có ôm một ít củi và một ít trái rừng. Bỏ củi và trái rừng xuống, cậu quay đầu sang nhìn cô bé đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt cô bé sợ sệt tái sắc, chân tay run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, thật giống cậu đang dọa cô vậy.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần cô, trái lại cái sự nhẹ nhàng ấy của cậu, chắp hai tay trước mặt ra vẻ khẩn cầu, nước mắt ngắn dài bắt đầu rơi xuống, nhắm tịt hai mắt cô khẩn hoảng cầu xin:

-Thần ma làm ơn đừng hại Rin mà hic....Rin không cố ý đè lên người ngài đâu hic hic.....Rin phải sống để còn hoàn thành sứ mệnh hic....xin đừng ăn thịt Rin mà hức...hức...-Cô ra sức năn nỉ người trước mặt. (Au sợ Rin luôn =_=)

-Sứ mệnh......ăn thịt......hahaha.....hahaha....cậu nghĩ tớ là ma sao.....hahaha buồn cười quá.....haha....

Từ đáng sợ chuyển sang ngạc nhiên rồi sau đó là sự ngượng ngùng tức giận.

-Cậu.....cậu không được cười nữa, nếu cậu không phải là ma sao lại giống tôi vậy chứ, chắc chắn cậu biến hình thành giống tôi rồi.

-Cái gì cậu....tôi không phải là ma biến hình gì đấy, càng không biết tại sao mình lại giống cậu nữa. Hình như cậu té cây xong, đầu óc còn chưa được minh mẫn thì phải, mong cậu mau mau tỉnh lại giúp tôi.

Cô khẽ cúi đầu, hình như cô đã biết lỗi sai của mình, cậu thở dài đi lấy một ly nước và một chiếc khăn ướt mang đến cho cô.

-Này lau mặt đi, khóc là không xinh đâu.

Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc khăn cho cô lau mặt, lúc này cậu mới được nhìn rõ cô. Đôi mắt mang màu xanh biết của cây cỏ, đôi môi hồng nhỏ xinh, chiếc mũi cao, nước da trắng nõn, mái tóc cô mang màu vàng ánh kim được xõa ngang vai, trên đầu có chiếc nơ màu trắng,gương mặt xinh đẹp biết mấy, bộ trang phục cũng màu trắng nốt. Có thể nói cô là người đến từ Bạch Âm quốc và chủ nhân của giọng hát thiên thần ấy không ai khác chính là cô.

Cậu cũng vậy, gương mặt thanh tú mang vẻ đẹp trai hào hoa, mái tóc vàng kim để dài được buột cao sau đuôi, đôi mắt xanh biếc mang màu của núi rừng, ngũ quan sắc sảo, nước da trắng hồng, nhìn cậu tựa như một thiên thần vậy, cậu mặc một bộ đồ màu đen ngắn tay, ôm sát cơ thể lộ ra khuôn ngực săn chắc của cậu chắc hẳn cậu là người của Hắc Âm quốc.

Cô và cậu nhìn thật giống nhau đến từng chi tiết.

-Tên của cậu là Rin.-Cậu mở lời.

-Ừm còn cậu?-Rin hơi rụt rè hỏi lại.

-Tớ tên Len, chúng ta có thể là bạn được chứ?

-Tất nhiên, rất vui khi được làm bạn với Len.-Rin nở một nụ cười hiền hòa.

-Ờ mình cũng vậy.-Len cũng nở một nụ cười tỏa nắng đáp trả Rin.

Từ đây, một tình cảm mới đã bắt đầu.

===================================================

Ở điện thờ gương âm thanh

-Hai con cũng cùng đến đây sao?-Đại pháp sư ôn tồn bước đến hai nữ vương của Bạch Âm quốc và Hắc Âm quốc.

-Hai đứa trẻ Rin và Len không thấy về thưa đại pháp sư.-Anate lên tiếng.

-Len hay qua đêm bên ngoài, nên tụi con không lo chỉ sợ Rin...cô bé có vẻ rất nhát...có chuyện gì....-Tera tiếp lời.

Đại pháp sư chỉ cười hiền hậu, nhìn hai nữ vương đang lo lắng mà khuyên nhủ:

-Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, các con không nên lo lắng quá.

-Đại pháp sư ý của người là.....

-Âm nhạc là một sợi dây phép màu kỳ diệu, nhờ sợi dây này mà mọi chuyện: lời tiên tri và định mệnh, tất cả sẽ sớm bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro