Chương 4: Khúc nhạc của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vì mới quen nhau nên đôi bạn trẻ cũng khó nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng mỗi người thì đều có nhiều thắc mắc và cần được lý giải. Khung cảnh về đêm thật thanh bình nhưng không thể nói là yên ắng, tiếng côn trùng trong những lùm cây, bụi cỏ kêu lên tạo nên một bản hòa âm mang nhiều màu sắc, lúc vui tươi nhộn nhịp, lúc trầm lặng sâu lắng.

   Len thì rất thích khung cảnh này, vừa ngắm bầu trời đầy sao, vừa thưởng thức thanh âm của núi rừng, còn Rin thì ngược lại, lần đầu tiên ở bên ngoài mà lại là trong rừng cùng với người lạ, cô cảm thấy vừa có chút lo lắng xen lẫn sợ hãi. Dường như biết được tâm lí của Rin, Len khẽ nhếch môi nở một nụ cười, cậu nghĩ thầm chẵn lẽ người trong Bạch Âm quốc lại đa nghi và nhát gan vậy sao?

   -Len là người của Hắc Âm quốc chắc Rin là người của Bạch Âm, nữ hoàng Anate và Tera đều là bạn thân của nhau, cậu không cần lo lắng quá nhiều.- Len ôn tồn dịu dàng giải thích.

  Lúc này Rin cũng đỡ lo hơn nhiều, Len nói rất phải không có gì để cô phải lo lắng.

   -Ừm..... Len sống ở đây sao?- Cô hỏi.

    -Thường thì Len sống ở vương quốc của mình, nhưng do Rin ngất nên phải vào đây, ngôi nhà này là để dành cho những lúc cấp bách như vậy à mà Len có một điều muốn hỏi Rin.

   -Ừ Len nói đi, Rin nghe.- Cô mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn Len, gương mặt tập trung để chuẩn bị nghe câu hỏi của cậu thật dễ thương khiến Len có chút xao xuyến trong tim.

   Mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng làm Rin có chút ngạc nhiên, cô lo sợ cậu phải chăng đang sốt?

   -Lúc nãy Rin có nói về sứ mệnh gì đó, có thể cho Len biết đó là gì không?-Len biết hỏi thế này thì thật mất lịch sự, nhưng cậu cũng có sứ mệnh phải hoàn thành và cậu muốn biết cô gái mang khuôn mặt giống cậu thì sứ mệnh liệu có giống cậu không?

   Rin không trả lời ngay, cô mới quen cậu chưa được mấy tiếng, cô vẫn chưa thể hết cái suy nghĩ nghi ngờ cậu, cô không thể nói cho cậu biết được vì cô chưa rõ con người của Len.

   -Sứ mệnh gì đâu, hồi nãy Rin sợ quá nói lung tung thôi.- Cô đành bịa ra một lý do để đánh trống lảng Len, cô cười qua loa .

   -Ừ Len xin lỗi đã hỏi Rin một câu hỏi thật vô duyên quá. - Len thở dài, mi mắt trùng xuống, cậu lắng nghe giàn nhạc giao hưởng của thiên nhiên.

   Thấy Len có vẻ trầm xuống, Rin chỉ "ừ" một cái cho có lệ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng đang cháy bên trong lò sưởi, tâm chí cô dường như được thả vào ngọn lửa, bập bùng huyền ảo.

    -Ngôi nhà này là của.....-Đang mê mẩn với ngọn lửa, Rin quay ra hỏi Len.

     -Ngôi nhà này là do mình cùng một người anh rất thân thiết làm nên nhưng không may, anh ấy đã bị nữ chúa quỷ giết - Giọng Len nghẹn ngào, vì là con trai nên cậu không thể khóc, khi chứng kiến nữ chúa quỷ giết người anh ấy, cậu không thể làm gì để cứu anh.

    -Anh ấy thật tội, Len anh ấy tên gì?-Rin hỏi.

    -Kaito, anh ấy là học viên giỏi nhất trong trường đào tạo Hắc Âm.-Gương mặt Len đậm buồn trả lời Rin.-Và anh ấy là người anh trai thân thiết nhất của Len, Len lúc đó thật vô dụng chỉ biết nhìn anh ấy chết dần trong tay nữ chúa.-Len cười khổ.

    Bỗng nghe thấy tiếng hic.... hic trên chiếc giường nhỏ, thì ra là Rin đang khóc, cậu thoáng ngạc nhiên và tự hỏi sao Rin lại khóc. Lần đầu thấy con gái khóc, cậu rất lúng túng, nhưng Rin khóc nhìn rất dễ thương nên cậu chỉ biết ngẩn ngơ mà nhìn cô.

  Lấy lại bình tĩnh cậu vội vã đến bên cô an ủi.

  -Sao Rin lại khóc, Rin bị đau chỗ nào sao?

  Ôm chầm lấy cậu khiến cậu có chút bất ngờ, cô nức nở nói:

   -Tội anh Kaito quá, Len đừng tự trách bản thân nha hic..... hic

    -Ngốc, đừng khóc, không sao đâu, ổn rồi, Rin ngủ đi, mai Len sẽ đưa Rin về.-Vồ về tấm lưng Rin, cậu nhẹ nhàng an ủi cô.

   -Ừm Len ngủ ngon.-Rin cười thật tươi, nụ cười của một thiên thần chúc cậu ngủ ngon.

   Chỉnh lại tấm chăn đắp ngay ngắn cho Rin, cậu lại leo lên ngồi trên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời sao.

  "Anh Kaito, nhất định em sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, em sẽ giết chết chúa quỷ để trả thù cho anh."

====================================================

  Sáng hôm sau

  -Rin, rin ơi dậy thôi chúng ta về.-Len lay lay người Rin gọi cô dậy.

  -Oáp...Rin dậy rồi.-Cô mệt mỏi ra khỏi chiếc giường, sửa sang lại đầu tóc và quần áo, cô theo Len đi về.

    Dọc đường Rin nhí nhảnh , và tinh nghịch với Len hết sức khiến cậu đôi lúc phải bật cười với trò tinh nghịch của cô dành cho cậu. Bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu, Len đề nghị:

   -Rin hát một bài được không, chỉ là cho không khí thêm vui thôi , Rin hát chứ?

  -Hát ư, rin rất thích hát, để Rin tặng Len một bài nha, bài này bí mật chỉ mình Len biết thôi đó.-Rin vui vẻ nhận lời, kèm theo đó là một điều kiện.

   -Được tớ hứa.-Len gật đầu chắc nịch.

  Cô bắt đầu ngân nga hát, giọng hát trong sáng thánh thót của cô thật làm rung đọng người nghe.

  "Tựa cánh chim trời, ta tìm về khung trời bình yên, mọi người ấm no, ngàn dân yên vui, đất nước thái bình, lúa non xanh tốt, trái trĩu cành, nước ngọt mát trong ấm vui lòng người dân..Hỡi nữ chúa quỷ ngàn năm, kẻ đã gieo bao tai họa cho nhân loài, quỷ dữ tàn bạo xin hãy ngủ yên mãi mãi, ánh sáng của công lí và chính nghĩa sẽ đưa ngươi vào giấc ngủ ngàn năm và chúng ta......"

   "........và chúng ta sẽ mãi được tự do....."

  Rin quay đầu sang nhìn Len, cô rất ngạc nhiên, và thắc mắc tại sao cậu lại biết bài hát này, chỉ có những người được giao sứ mệnh mới được đại pháp sư cho học bài này, và mới biết mà thôi.

    -Sao Rin/Len lại biết bài này?- Cả hai cùng đồng thanh hỏi nhau.

   Thắc mắc càng dâng cao, lúc cô cất lên giọng hát Len đã rất ngạc nhiên, cậu nghĩ thầm " bài hát này, đại pháp sư chỉ dạy cho người có sứ mệnh đi tiêu diệt nữ chúa quỷ, sao cô ấy lại biết."

   Rin và Len không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi rừng thần Haku tiến về Bạch Âm quốc. Gần đến cánh cổng vàng nguy nga được chạm trổ rất điêu luyện, Rin và Len bắt gặp chị Masako đang đợi hai người.

   -Kagamine Rin , từ hôm qua tới giờ em đã đi đâu vậy, nữ hoàng Anate đã rất lo lắng cho em đó, mau vô bái kiến người đi.-Masako nhìn thấy Rin thì vui mừng khôn siết, cô với Rin với luôn thân thiết với nhau, đã 15 năm trôi qua, bây giờ Masako đã hai tám tuổi, tuy là người hầu luôn cận kề chăm sóc cho Rin nhưng đối với Rin và Masako thì cả hai chẳng khác nào chị em ruột thịt.

     Masako liếc nhìn người đi bên cạnh Rin, cô hơi hoảng một chút, vội lấy lại tinh thần, cô mỉm cười chào cậu.

     -Kagamine Len, em cũng mau về đi, nữ hoàng Tera cũng lo cho em lắm.

     -Dạ, chào chị Masako, chào Rin.-Cậu quay gót bước đi băng qua rừng thần Haku, cậu trở về Hắc Âm quốc.

   "Kagamine, Rin cũng mang họ Kagamine, rốt cuộc chuyện này là sao?"

  Quay người lại Masako hơi giật mình với ánh mắt nghiêm nghị của Rin. Rin nhìn cô chằm chằm đầy tò mò và ngạc nhiên.

   -Sao chị biết cậu ấy, Len cũng mang họ Kagamine sao, chị nói cho em biết cậu ấy là ai đi, sao Len lại giống em như vậy?

   -Đêm nay em sẽ biết, giờ mau theo chị vào chuẩn bị nhanh.-Masako hối thúc.

   -Chuẩn bị gì chị?- Rin ngạc nhiên hỏi.

   -Cho nghi thức trăng tròn đêm nay.-Masako giải thích.

   -Nghi thức trăng tròn?-Rin khó hiểu hỏi lại.

  -Là nghi thức cầu khẩn cho người mang vận mệnh của cả thế giới âm nhạc này, chúng ta mau vào thôi.-Masako thúc giục.

   Cả hai bước vào tòa lâu đài trắng nguy nga, đêm nay sẽ là đêm Rin chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của mình, đưa chúa quỷ vào giấc ngủ ngàn thu, giải cứu cả thế giới âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro