Chương 5: Nghi thức trăng tròn (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Masako và Rin tiến vào trong lâu đài, nữ hoàng Anate đang đợi họ, nhìn thấy Rin, Anate rất vui mừng, Rin có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nữ hoàng nhưng Masako đã căn dặn Rin không nên hỏi, nên cô chỉ mỉm cười chào nữ hoàng.

-Con làm ta thật lo lắng, hãy mau đi nghỉ ngơi, chắc Masako đã nói cho con biết về nghi lễ tối nay, con sẽ rất mệt đấy.-Anate căn dặn.

-Vâng thưa người, con xin phép.-Rin lễ phép cúi chào, rồi bước đi, cô về phòng mình nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Masako quay sang nhìn nữ hoàng, phân vân không biết có nên hỏi hay không, như biết Masako đang có khúc mắc, Anate mỉm cười.

-Có gì ngươi cứ nói.-Anate ra lệnh.

-Thưa nữ vương, thần đã gặp Kagamine Len đi cùng với Rin, hai đứa có vẻ đã rất thân , có nên giữ khoảng cách giữa chúng cho tới khi chúng lên đường đi tiêu diệt nữ chúa quỷ?

Anate hơi suy nghĩ một chút, cô thầm nghĩ "Đêm nay dù sao hai đứa cũng gặp lại nhau, nếu chúng đồng tâm chắc chắn dễ dàng tiêu diệt nữ chúa quỷ. "

Quay sang Masako, nữ hoàng ôn tồn nói:

-Không cần, cứ để chúng thân thiết với nhau, thôi ngươi mau đi làm việc của mình đi.

-Vâng, thưa nữ hoàng.-Masako lui đi.

Masako đi đến phòng của Rin, cô bé đang nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, ngân nga bài hát cổ, Masako khẽ mỉm cười, xách đến cho Rin một cây đàn Lia, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Cho Rin.-Masako cười tươi đưa cho Rin cây đàn.

-Là đàn Lia, của nữ hoàng mà sao chị lại.....-Rin thật sự bất ngờ về cây đàn.

-Em hãy coi cây đàn như một người bạn đi chẳng phải em rất quý cây đàn sao, cầm lấy đi.

Rin hơi chần trừ nhưng rồi cô cũng mỉm cười nhận nó. Cây đàn Lia trông thật đẹp, nó được làm bằng gỗ thần ngàn năm trong rừng thần Haku. Những sợi dây đàn được nữ thần tước từ bờm của ngựa thần nên nó rất bền, gảy đàn không bao giờ đứt. Khi tiếng đàn được cất lên , cung âm trầm bổng ngân vang, xoa dịu những tâm hồn, đưa con người rời khỏi thực tại để hòa nhịp với dòng giao hưởng của âm thanh.

Rin nâng niu cây đàn trên tay, đây sẽ là một báu vật vô giá đối với cô, sẽ là một người bạn tri kỉ luôn cùng cô hòa tấu những khúc nhạc của mình.

Masako thấy Rin rất hạnh phúc khi được tặng đàn, cây đàn sẽ là một người bạn đồng hành với Rin đi tiêu diệt nữ chúa quỷ. Masako đi đến bên tủ quần áo của cô, lấy ra một bộ đầm truyền thống của Bạch Quốc mà trong những dịp đặc biệt cô thường mặc, bộ đầm mang màu trắng của tuyết, không trang trí cầu kì, đường nét cổ xưa càng tôn lên vẻ thanh tú và quý phái cho người mặc. Nãy giờ chỉ thấy Rin mân mê cây đàn Lia, Masako khẽ cười lại gần đánh thức Rin ra khỏi sự thu hút của cây đàn.

-Nó sẽ luôn ở bên em mà, em làm gì phải mê mẩn nó đến thế.-Masako đùa cợt.

-Dạ, tại chiếc đàn đẹp quá nên em.....-Rin ngại ngùng giải thích.

-Thôi không sao, đây tối nay em sẽ mặc bộ đầm này, còn bây giờ mau xuống dùng bữa trưa thôi.-Masako nói.

-Vâng.-Rin lễ phép đáp lại.

Cả hai người cùng bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn và thưởng thức những món ăn tuyệt hảo, ăn xong Rin xin phép lên phòng nghỉ ngơi, đánh một giấc dài vì đêm nay nhất định cô phải thật tỉnh táo.

=========================

Sau khi trở về vương quốc của mình, Len không ngừng suy nghĩ về Rin, nói đúng hơn cậu nhớ cô, cảm giác trong cậu lúc này thật khác lạ, đây là loại cảm giác mà lần đầu tiên cậu được cảm nhận.
Vừa nhớ nhung, vừa hạnh phúc, hóa ra cậu còn có một con người giống hệt mình, một cô bé khiến cậu phải giao động.

Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, Len bị thức tỉnh bởi một va chạm vào mình, thì ra là một quả bóng, đó là quả bóng của Yakumo, một cậu bạn thân của Len, hắn là học trò cưng của đại pháp sư. Yakumo tí tửng chạy lại bên Len, vẻ mặt hí hửng nhìn Len làm cậu cảm thấy nổi hết cả da gà.

-Cậu có thể thôi cái vẻ mặt ấy không, trông rợn hết cả người.-Len nói.

-Cái gì, mặt tớ đẹp như thế này mà rợn người á.-Yakumo la toán lên.

Len thật hết nói nổi nhưng cậu cũng phải công nhận rằng Yakumo đẹp thiệt, hắn có dáng người cân đối, khá cao, khuôn mặt thon, mũi cao, lông mi rậm, đôi mắt tím huyền ảo, mái tóc nâu để dài được buộc cao, có để ra mấy cọng lòa xòa cho độc đáo, hắn mặc một bộ đồ chính hiệu pháp sư, lúc nào trên đầu cũng đội chiếc mũ lụp xụp đi kèm với bộ đồ, chỉ khi nào bên Len, hắn mới chịu bỏ mũ ra mà thôi. Nếu Yakumo mà là một người con gái thì chắc chắn hắn sẽ là một mĩ nhân.

Khẽ lắc đầu, Len bấy giờ mới chợt nhớ ra điều cần hỏi, quay sang hắn cậu nói:

-Cậu kiếm tớ có việc gì?

-A nhắc mới nhớ, đại pháp sư bảo tớ đến đây để chuẩn bị cho cậu.-Yakumo gật gù trả lời.

-Chuẩn bị gì?-Len thắc mắc hỏi.

-Nghi thức trăng tròn, nghi thức cho những người mang trên mình sứ mệnh cao cả.-Yakumo tỏ vẻ thông thái nói.-Nhưng trước hết cậu phải đi ngủ để đêm nay còn có sức đã.

-Hả không ngủ tớ còn có việc tớ đi trước.-Len tìm cách chuồn, lúc này cậu không muốn ngủ.

-Cậu đã ngoan cố thì đừng trách tớ, tớ sẽ dùng âm nhạc thôi miên để bắt cậu phải ngủ, đây là việc mà đại pháp sư giao phó, Len cậu không thể không ngủ.-Yakumo đe dọa.

Hắn bắt đầu cất lên một loại âm thanh nào đó, âm thanh đó khiến đầu óc Len quay cuồng, rồi cậu gục xuống chìm vào mộng mị, Yakumo nở một nụ cười thỏa mãn, đỡ Len lên giường, hắn khẽ thì thầm bên tai cậu.

Ngủ ngon.......

--------------------------------------------

Trời đã chập choạng tối, cũng đến lúc Rin và Len cùng tỉnh dậy, họ bắt đầu tẩy rửa cơ thể, thay trang phục truyền thống của vương quốc mình và đi đến điện thờ chiếc gương âm thanh. Đêm nay là đêm trăng tròn, là một đêm linh thiêng dành cho cả hai người, và cũng là đêm chính thức Rin và Len nhận sứ mệnh của mình.

Vì điện thờ khá đông người nên cô và cậu đều được đưa đến một chỗ riêng biệt cho đến khi nghi lễ được bắt đầu. Rin có lẽ khá hồi hộp cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng sao vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác này. Cầm cây đàn Lia trên tay, cô như thả hồn vào nó, có nó cô cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Còn Len, cậu có vẻ không mấy quan tâm đến việc này, trong lòng cậu vẫn còn đang bực Yakumo nhiều lắm, cũng hên cho hắn là đại pháp sư có việc cần nhờ hắn nếu không, cậu sẽ cho hắn ăn no đòn.

Đang đứng thở dài , cậu chợt thấy nữ hoàng Tera đến bên cậu, trên tay nữ hoàng là một cây sáo ngọc màu đen huyền bí được trang trí vô cùng tinh xảo và tuyệt mĩ.

Len đã từng được chiêm ngưỡng cây sáo này một lần và cậu rất ái mộ nó, không chỉ vì vẻ đẹp huyền bí của nó, mà vì cậu mê cái thanh âm mà nó phát ra làm mê mẩn lòng người. Cây sáo này được coi như là một bảo vật của Hắc Âm quốc, cớ sao đêm nay nữ hoàng lại mang cây sáo đến bên cậu, điều này khiến cậu không tránh khỏi thắc mắc.

Nữ hoàng Tera như hiểu rõ suy nghĩ của Len, khuôn mặt lộ rõ ý cười, giải thích:

-Len, ta có món quà muốn tặng ngươi.

-Dạ, món quà.....ý người là sáo ngọc.

-Không sai, ta tặng ngươi sáo ngọc, nó sẽ là người bạn cùng ngươi đồng hành và bảo vệ ngươi, hãy giữ gìn và nâng niu nó thật tốt, được chứ.

Len được nữ hoàng ban sáo ngọc, trong lòng không khỏi vui mừng, cậu vui vẻ nhận sáo, cậu và sáo nhìn rất ăn ý với nhau, có lẽ sáo ngọc chính là của cậu, chính cậu là chủ nhân đích thực mà sáo ngọc đã lựa chọn.

Đã đến giờ bắt đầu nghi lễ, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lung linh, ở chính điện, hàng ngàn người có mặt, họ ngóng trông chờ đợi từng phút từng giây cho đến khi nghi lễ được cử hành. Đại pháp sư đã đến, bên cạnh người là Yakumo, một người học trò tài ba đang bước vào chính điện, đàn cúng đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ hai nhân vật chính bước vào lễ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro