Chương 6: Nghi thức trăng tròn (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Giờ phút trăng tròn đã điểm , cả chính điện chìm vào sự yên tĩnh, đại pháp sư lẩm bẩm đọc thần chú, vừa múa may trông rất thần bí. Sau đó đại pháp sư ra hiệu cho Len và Rin cùng bước vào lễ đài. Cả hai người cùng bước vào, Rin và Len giống nhau hệt như hai giọt nước, ngoại trừ bộ đồ họ đang mặc trên mình. Đôi mắt xanh nhìn đối phương không chớp, Rin có vẻ ngơ ngác và thẫn ra một chút, cô không ngờ lại có thể gặp lại cậu tại đây, tại chính thánh điện liêng thiêng này, còn Len, cậu không ngạc nhiên như cô, cậu mỉm cười thật tươi nhìn cô, một nụ cười tỏa nắng tôn lên vẻ anh tú của mình.

Nhìn thấy cậu đang cười với cô, tâm trí cô cũng ổn định phần nào, cùng cậu tiến đến bên đại pháp sư. Len và Rin, mỗi người đứng hai bên, đại pháp sư đeo cho mỗi người một chiếc nhẫn ngọc đã được yểm bùa, chiếc nhẫn của Len là màu đen, còn chiếc của Rin là màu trắng.

Đại pháp sư cầm lấy bàn tay của hai người giơ lên cao cho tất cả thần dân chiêm ngưỡng và hô to:

-HỠI CÁC THẦN DÂN CỦA THẾ GIỚI ÂM NHẠC, TA CHÍNH THỨC TUYÊN BỐ KAGAMINE LEN, KAGAMINE RIN, SẼ CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH NHỮNG CHIẾN BINH HỘ VỆ CỦA ÂM NHẠC LÊN ĐƯỜNG TIÊU DIỆT QUỸ DỮ!!!

Cả thánh điện reo lên, hò hét, vui sướng, tiếng nhạc nổi lên, Rin và Len cùng hòa theo, đem nhạc cụ của mình hòa lên những bản nhạc thật ngộ nghĩnh, bay vút lên đến cung trăng.

Đang chơi đùa vui vẻ cùng mọi người, bàn tay Rin bất chợt bị ai đó nắm chặt và kéo ra ngoài. Cô cố gắng nhìn kỹ người đang kéo mình chạy là....là Len.

Giọng đứt quãng vì bị hụt hơi khi chạy cô cố gắng gọi Len:

-Len......Len kéo Rin...... đi đâu vậy......tại sao......không ở lại....... cùng mọi người........

Len không trả lời cô, cậu nắm tay cô chạy đến hồ Nguyệt Âm. Đến nơi cậu mới buông cô ra, cả hai người đều thở dốc vì đuối sức.

   Cả hai cùng ngồi bệt xuống nền cỏ mượt mà , vừa để điều hòa hơi thở vừa ngắm nhìn cảnh hồ về đêm. Hồ Nguyệt Âm dưới ánh trăng vô cùng huyền ảo, những viên ngọc âm nhạc lấp lánh dưới làn nước trong in bóng trăng tròn, một cảnh thiên nhiên nên thơ tuyệt mĩ.

-Haha, đúng như mình đoán là sẽ được gặp lại cậu ở đây.-Len bất giác cười lớn, những điều cậu đoán khi gặp được cô là đúng, cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước, vì bên cậu giờ đã có một người bạn đồng hành, một cô gái giống hệt cậu vô cùng dễ thương và thuần khiết.

-Còn mình thì chỉ là man máng đoán thôi, không chắc chắn lắm. Len à, mình nghĩ rằng mình luôn cô đơn và còn phải gánh vác sứ mệnh lớn lao bên mình nhưng bây giờ suy nghĩ ấy, tư tưởng ấy đã biến mất khỏi đầu óc mình rồi, là nhờ cậu đó Len.-Rin mỉm cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng thân thiện như một thiên thần.

Len suýt đứng hình vì nụ cười đó, nhưng kịp chỉnh lại đầu óc, cậu cũng mỉm cười lại, Len bỗng nảy ra một ý kiến là cùng nhau chơi nhạc. Họ lấy ra nhạc cụ mà các nữ hoàng ban cho mình, cùng nhau tấu lên một bản điệp khúc vui tươi, rộn ràng, Len rất vui sướng khi được chơi nhạc bằng cây sáo này, âm thanh phát ra rất thánh thót trong trẻo và vô cùng êm tai, quả không hổ danh là cây sáo quý. Rin thì đánh đàn, những ngón tay mảnh mai lả lướt trên từng cung dây, có vẻ như rất nhẹ nhàng nhưng âm thanh thì mạnh mẽ cuốn hút người nghe.

Hai người vừa chơi nhạc dưới ánh trăng, song lúc lại chơi đùa tạt nước bên bờ sông huyền ảo. Phía lùm cây um tùm có thể bao quát toàn cảnh hai người bọn họ, có một người đang ngồi rình, say sưa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt, nhưng làm sao che giấu được bản thân lâu trong lùm cây, vì bị muỗi đốt cậu không ngừng rục rịch để gãi, mất đà cậu ngã ra khỏi bụi cây. Vừa ngứa vừa đau cậu không ngừng rên rỉ.

Đang chơi đùa bỗng nghe thấy tiếng rên của một ai đó, chứng sợ ma của Rin lại bắt đầu nổi lên:

-Len..... len..... tiếng..... tiếng...... đó....... phải ma không......-giọng Rin run run hướng Len nói.

-Rin đừng sợ bám vào Len, mình cùng đi xem thử. -Len mạnh mẽ hơn Rin, cậu điềm tĩnh đặt tay lên vai Rin an ủi, không biết Rin nhát gan thế này có thể hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt nữ chúa quỷ được không nữa, cậu vừa nghĩ vừa thầm cười.

Rin núp sau lưng Len, hai bàn tay nắm chặt góc áo của cậu, đôi mắt rưng rưng tầng nước mỏng, cái chứng sợ sệt nhút nhát này cô không thể nào sửa được, nhiều lúc cô thấy mình thật yếu đuối, không biết có thể hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Len và Rin tiến lại chỗ phát ra tiếng rên, có người đang phủi bụi quần áo của mình, Rin thở phào nhẹ nhõm thì ra là một ai đó thế mà nãy giờ làm cô sợ gần chết được. Đứng trước người đó, vì hơi tối nên không nhìn rõ sắc nét lắm , Rin và Len chỉ nhận ra đây là một chàng trai, mà bộ quần áo đang mặc trên người của cậu thiếu niên đó lại có cảm giác vô cùng quen thuộc với cả hai.

-Ai vậy?-Len lên tiếng.

Cậu thiếu niên ấy ngước mặt lên nhìn hai người, sau đó nở một nụ cười tươi làm cho cả Rin và Len đơ ra trong vài giây.

-YAKUMO!!!! -Cả hai cùng đồng thanh hét lên.

Dù vẫn còn thấy ngứa ngáy do muỗi chích và cảm giác đau ê ẩm do vừa ngã, cậu vẫn không quên mở lời chêu đùa:

-Pính poong, đúng rồi.

-............

-Thấy hai người kéo tay nhau chạy ra ngoài, có mùi mờ ám nên tôi theo ra........

-Yakumo, anh thật rảnh. -Rin ngượng ngùng hét lên.

-Cậu.....này thì mờ ám.-Len cốc đầu Yakumo một cái rõ đau, liếc nhìn cậu một cái rợn người.

-Hehe ......-Ôm cái đầu vừa bị cốc đau điếng, Yakumo cười cợt hết nhìn Len rồi nhìn Rin.

-Cậu nhìn gì?-Thấy Yakumo hết nhìn cậu lại nhìn Rin, Len khoanh tay dò hỏi.

-Hai người tình tứ lắm nha.-Yakumo cười tà nói.

-Cái thằng này......-Len đá vào chân cậu một cái, lần này là đau tới tận xương.

Rin ngượng ngùng không nói được gì quay đi chỗ khác, chắc bây giờ mặt cô đỏ bừng như trái gấc rồi. Yakumo lần này bị trấn thương nặng rồi, vừa xoa đầu, vừa xoa chân, miệng không ngừng rên la kêu đau. Len khẽ nhấc môi cười.

-Cái này còn nhẹ cho cậu chán, Yakumo.

-Haha nhẹ thiệt á Len- Yakumo gương mặt méo xẹo vì đau gượng cười.

-Nhẹ mà. -Len khẽ cười lơ đãng nói.

-Cậu...... Kagamine Len

-Thôi cho em xin, anh Yakumo không sao chứ? -Rin lại gần đỡ Yakumo , lo lắng hỏi.

-Không sao đỡ đau rồi, chỉ em là quan tâm anh không như cái thằng......hừ- Yakumo nhìn Rin cười, sau đó hướng Len liếc một cái.

-Liếc có ngày lé mắt á.-Len thờ ơ nói.

-Thôi Rin xin hai người. -Rin cố gắng hòa hoãn.

-Mà sao em và Len quen nhau?-Yakumo thắc mắc.

-Chuyện kể ra hơi dài dòng nhưng em sẽ kể anh nghe vậy.-Rin đáp kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng.

Cả ba người cùng ra bờ sông, vừa ngồi ngắm cảnh đẹp, vừa trò chuyện, Rin bắt đầu thuật lại cuộc gặp gỡ của Len và cô cho Yakumo nghe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro