Chương 7: Cuộc hành trình và người bạn đồng hành mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Coi như đêm hôm nay họ thức trắng cùng nhau trò chuyện, Yakumo tập trung nghe Rin kể về cuộc gỡ của mình với  Len.

  -Làm gì mà tập trung nghe kĩ thế ông tướng.-Len cất lời chêu chọc.

  Yakumo bỏ ngoài tài vẫn chăm chú lắng nghe Rin kể.
Len bị Yakumo cho ăn một rổ bơ vậy, cậu xụ mặt nhìn hồ nước. Rin kể chuyện nhưng vẫn hay lén lút nhìn Len, cậu tuy giống cô nhưng vẫn mang nét quyến rũ riêng của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhận xét về một người con trai, đôi má bắt đầu ửng hồng, giọng kể có đôi chút lắp bắp nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh và kể nốt câu chuyện gặp gỡ của mình.

-Thì ra hai người quen nhau như vậy, ở cùng nhau qua đêm trong rừng thần Haku, bên nhau trong căn nhà gỗ với bếp lửa bập bùng, ha ha.....-Yakumo bắt đầu mơ mộng. Nhưng trên đầu bỗng giáng xuống một trận đau vô cùng dữ dội làm Yakumo tỉnh khỏi giấc mộng không mấy tốt đẹp cho người khác của mình.

  Len ngồi bên cạnh, nhìn bản mặt Yakumo mơ mộng sau khi nghe Rin kể xong, làm bạn với tên này bấy lâu rồi, cậu đi guốc trong bụng hắn, mơ tưởng của Yakumo sẽ chẳng mấy tốt đẹp, sẽ mơ mộng lung tung và nghĩ tầm bậy mà thôi. Len ngần ngại gì mà không giáng suốt đầu tên này một cú khá đau, làm cho hắn vỡ cái mộng không tốt lành gì đi.

  Yakumo ôm đầu khóc không ra nước mắt, la oai oái như một con thú sập bẫy, đêm nay hắn hoàn toàn bị chấn thương khắp toàn thân. Rin vừa lắc đầu vừa khẽ cười, cử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu giúp Yakumo, nhìn thấy cô xoa đầu cho hắn, ánh mắt dịu dàng, luôn miệng hỏi han, cậu cảm thấy trong mình có một cảm giác cực kì khó chịu, ghen??? Cậu lắc đầu phủ nhận:" Không thể nào!"

   -Sao hai người quen nhau vậy ạ?-Rin tò mò hướng Len và Yakumo hỏi.

    -Tên kia, giải thích cho Rin biết đi.-Len liếc Yakumo một cái, ra lệnh.

    -Thằng này, tại sao lại là tớ, sao cậu không tự giải thích chuyện chúng ta biết nhau,.....-Yakumo lên tiếng phản bác.

    -Ý kiến......-Len gầm giọng, chặn ngang câu nói tiếp theo của hắn.

    - Không.... không haha- Yakumo cố nở nụ cười gượng gạo."Mình tuy là pháp sư thực tập, sao cứ bên thằng này là toàn bị ăn hiếp với dọa nạt, có lúc nhìn Len cảm thấy sờ sợ, mà cậu ta có gì phải sợ, mình yếu bóng vía vậy sao???"Yakumo ấm ức trong lòng.

-Rin, anh với Len đều là học trò của đại pháp sư, tụi anh quen biết nhau từ nhỏ.-Giọng nói không có gì là vui vẻ, Yakumo gằn từng chữ như cố ý để Len nghe, càng nghe rõ càng tốt, vừa nói hắn vừa lườm cậu đằng đằng sát khí, nhưng quay sang Rin vẫn cười tươi như không có gì xảy ra.

  -Hóa ra là vậy, hai người là bạn thanh mai trúc mã rồi.-Rin thích thú nhìn cả hai, không ngờ họ đã quen biết nhau lâu rồi.

  -Ừm Rin nói phải.-Yakumo hùa theo, tuy lớn đầu mà tính tình hắn vẫn cứ như con nít.

   Khụ....khụ.....-Len ho khan, cái tên Yakumo đáng chết này, cậu không biết hắn có hiểu định nghĩa của câu "thanh mai trúc mã" này không nữa.

   Tiếng Len ho khan làm Rin và Yakumo thắc mắc, nhìn cậu một cách lạ lùng, cậu khẽ khằn giọng và tìm cách đánh trống lảng.

   -Vậy sao hai người quen nhau và còn Rin lại gọi Yakumo là anh?

    -Rin quen anh Yakumo trong một lần Rin đến nhà của đại pháp sư, vì thấy anh ấy cao lớn nên Rin đã gọi bằng anh, biết là bằng tuổi nhưng sửa lại cách xưng hô Rin cứ thấy kì kì sao ấy nên cứ gọi bằng anh.- Rin lè lưỡi làm điệu bộ ngượng ngùng cực kì dễ thương khiến cho cả Len và Yakumo đứng hình, mặt Len bất chợt ửng hồng từ lúc nào, lúc ấy trong đầu cậu Rin vô cùng vô cùng dễ thương.

  -À....à..... ra là thế.-Giọng cậu có đôi chút ấp úng.

   Thấy Len có vẻ lạ lạ, Rin hơi lo lắng hỏi:

    -Len không sao chứ, Len bị bệnh sao?

    -Không.....không có gì mình không sao.-Len trả lời cho Rin yên tâm, cậu né tránh ánh mắt Rin nhìn mình, cố ý ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

  -Thôi cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, hai người mau về quốc của mình đi, sáng mai sẽ là một ngày mới của hai người nhưng......-Yakumo hùng hổ tuyên bố.

   -Nhưng........????-Len và Rin cùng đồng thanh hỏi.

   -Hai người đồng thanh quá ta.-Yakumo nhìn hai người rồi nở một nụ cười châm chọc.

   Rin nhìn Len rồi đỏ mặt, cảm thấy khuôn mặt đang nóng bừng lên, cô khẽ cúi đầu che giấu cảm xúc. Len thì liếc Yakumo một cái rợn người, "cái tên này dù có chết cũng không bỏ được cái thói trêu  ghẹo người khác mà."

   -Nhưng sẽ không biết ngày mai sẽ tươi sáng hay u tối mà thôi.-Yakumo tiếp tục nói chiết lý của mình.

    "Cốp","bốp".....những âm thanh không mấy nhẹ nhàng vang lên, lần này thì không phải chỉ mình Len cho hắn một trận mà còn có Rin, không tiếc chi cho hắn một cái đá.

   -Anh.......thật hết chịu nổi luôn.-Rin chạy về phía điện thần, bỏ mặc Len và Yakumo ở lại, cô phải quay về chuẩn bị thôi.

   Len cũng hơi bất ngờ trước hành động của Rin, từ lúc quen cô tới giờ, cậu cứ thấy cô hơi nhút nhát nhưng lại nhẹ nhàng, dịu dàng. Đúng là con gái thì luôn thất thường, không nên làm con gái nổi giận nếu không khó lường được mạng sống. Quay sang Yakumo, cậu lạnh lùng phán một câu:" Đáng đời têm hâm" rồi bỏ đi. Còn Yakumo, hắn thì thê thảm nặng nề rồi, cũng tại cái tính nết khó sửa, giờ phải vác tấm thân tàn ma dại về nhà đại pháp sư mà không có một sự giúp đỡ.

=======================
  Sáng hôm sau....

   -Woa~~~sáng rồi dậy thôi.-Rin rời khỏi giường ấm áp của mình , chạy ra ngoài ban công, vươn vai, cô nở một nụ cười thật tươi đón chào ánh ban mai tràn đầy sức sống.

   Cô ngắm nhìn vùng đất này, thật tươi đẹp và yên bình, nhưng nó sẽ còn tốt đẹp hơn nếu không có nữ chúa quỷ, nhắc đến nữ chúa quỷ lại khiến Rin thấy buồn, bỗng chốc cô nhớ tới Len, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, bên cậu, cô có cảm giác thật bình an.

    -Rin........-Là tiếng Yakumo gọi, bên cạnh còn có Len nữa.

    -Vâng.-Rin vội vàng đáp, không ngừng vẫy tay chào hai người bên dưới.

    -Mau xuống đây đi, Rin!-Yakumo gọi, hắn có chuyện cần thông báo cho cô biết.

   Rin gật đầu, cô nhanh chóng thay một bộ đồ, không quên cầm theo bên mình cây đàn Lia, Rin chạy xuống bên dưới, không hiểu sao lại vội vàng như vậy, là do có Len hay cô chỉ háo hức muốn lên đường thực hiện sứ mệnh?

  -Chào hai người- Rin vừa thở dốc vừa mỉm cười chào họ.

  -Rin, tí nữa chúng ta sẽ xuất phát đến một nơi và tìm một người bạn đồng hành.-Yakumo thông báo.

   -Đến nơi nào ạ? Tìm ai?-Rin tò mò hỏi.

   -Tìm một cô gái tên Ami, cũng là pháp sư giống Yakumo, nhưng cô gái ấy lại sống ở thế giới của loài người.-Len ôn tồn giải thích.

   -Chúng ta mau đi thôi.-Yakumo giục.

   -Ừ đi thôi.-Len gật đầu nhất chí, cùng Yakumo và Rin đi vào thế giới loài người bằng cánh cổng đặc biệt ngăn cách giữa thế giới loài người với thế giới âm nhạc.

   Cả ba người họ sánh bước cùng nhau đi tìm cô bạn tên Ami, sau nghi lễ, cuộc sống của họ giờ đây sẽ là một trang sử mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro