Chương 12:Cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chắc là họ đến rồi!
"Họ?"
"Này..đừng bảo là..."
-Á!!!!
Len-sama nhìn em nè!!!
-Không!
Nhìn em nè!!!!!
-Gumiya-sama!!!
-Mikuo-sama!!
Em yêu anh!!!!
Những tiếng reo hò ing ỏi khiến cô nhức hết cả đầu
-Hừ!Sao bọn nó lại có thể hét như một đứa bại não thế không biết!
-Để ý làm gì
Đám đó toàn mấy bọn hạ đẳng thôi
Không cùng đẳng cấp!
-Đúng đấy!
Còn lâu Len-sama,Mikuo-sama,Gumiya-sama mới thèm nhòm ngó tới mấy thể loại đó!
Nghe những lời đó cô chép miệng lắc đầu
Mấy người nói vậy nhưng
cách biểu hiện hoàn toàn khác
Cái nhìn thèm thuồng
Ẩn chứa sự thèm khát điên dại!
Ăn nói cao sang làm gì
Để bảo vệ cái tự tôn "rẻ tiền" đó sao?
Hừ!Làm màu!
Thôi không lo chuyện bao đồng đó nữa
Loại người như này cô không phải là chưa từng gặp qua...
Cô tính gọi Miku
Nhưng lại sững một lát
"Ánh mắt đó là sao?"
Miku nhìn về đám đông kia một cách xa xăm
Mơ hồ và man mác
"Cô ấy nhìn về phía mấy người kia sao?"
Cô nhìn đám người đó
Những lời nói "Yêu","Thích","Tôn sùng"
Đâu là thật đâu là giả thật hỗn độn
Bọn họ đang cố với lấy một thứ xa vời
"1 con rồng vàng"
"Tiền tài","Danh vọng","Danh dự cho bộ tộc",..
Chỉ cần với được "con rồng vàng" kia là họ sẽ có tất cả
Thật vô vọng...
"Miku,cô cũng như họ thôi sao?"
À,mà...
Cô cũng đâu có quyền nói như vậy nhỉ?
Cô trong tình trạng này cũng chẳng khác khẩm gì...
"Cuộc đời đúng như là chiếc cầu bập bênh mà..."
Cô vỗ vai Miku một cái
-Này!
-Um!...hửm!?
-Cậu bảo sẽ dẫn tôi đi qua trường một vòng mà?
-À,ừ nhỉ?
Mình quên mất!
Miku cười nhẹ rồi gõ vào đầu 1 cách tinh nghịch
-Cậu,có quen biết mấy người kia sao?
-Ai cơ?
Cô hướng mắt về trung tâm của đám đông
Miku cũng hiểu ý,xoa xoa cái gáy
-Cũng không phải là không quen
Dù chợp chờn
Nhưng cô có thể cảm nhận
được sự tranh đấu trong đôi mắt của Miku
-Thì họ rất là nổi tiếng trong trường này mà!
Không ai là không biết hết!
Nên tất nhiên mình biết họ rồi!!
Miku cười xoà
Cô lặng một lúc
Dù sao đây cũng không phải là chuyện của cô nên cô không cần phải bận tâm làm gì!
Chỉ là...
"Sau này phải cảnh giác hơn mới được..."
Bỗng cô thấy lành lạnh sóng lưng
Một cảm giác chẳng lành!
Chẳng lẽ...
Aizzz,chết tiệt!
Thôi,thôi phải chuồn nhanh đi mới được!
-Miku đi thôi!
Cô bước đi thật nhanh rời khỏi sân trường đó
-Rin-chan!!
Chờ mình với!
Miku cũng vội vã theo sau,trên khuôn mặt người thiếu nữ xuất hiện 1 luồng khí lạ thường rồi rất nhanh biến mất như làn gió
-Ê!Đang nhìn thế?
-Không có gì,chỉ là 1 con mèo đang chạy trốn thôi
-Ô~
Len-kun của chúng ta cũng đã một con mèo nhà để nuôi rồi sao?
-Không phải
Là mèo hoang
Anh khẽ nhếch miệng
cười như không cười khiến người con trai tuấn tú đối diện anh khó hiểu
-Aizz,mèo gì thì chả giống nhau!!
-Không,khác chứ
Đó là con mèo hoang của Kagamine Len đây chứ không phải ai khác!
Người con trai tóc xanh đó khẽ lắc lắc cái đầu,hai tay chống trán
-Rồi rồi
Là của cậu!
Được chưa!
-Mikuo,ý gì?
Mặt anh hằm hằm
Cảm nhận được sự nguy hiểm
Mikuo cười cười khoác vai Len
-Thôi nào,bạn hiền!
Vào đi!
Tôi có vài câu chuyện muốn hỏi đây
-Được,nhưng trước hết bỏ cái tay ra đi!
Ánh mắt của anh nhìn Mikuo như muốn sắp giết người đến nơi
Mikuo giật người nhảy ra sau vài bước
-Biết rồi,biết rồi!
Đừng căng thế!
Nhìn anh xong Mikuo quay sang giơ tay với Gumiya
Chưa kịp nói gì thì thằng bạn lâu năm phán
-Đừng nói gì!
Đây không có nhu cầu với nam giới!
-Ý cậu là sao hả??
-Ý gì tự hiểu
Cậu đủ thông minh để biết!
Nói xong,Gumiya tiến lại chỗ anh thái độ ôn nhu khác hẳn với Mikuo
-Len,có chút chuyện cần phải giải quyết đấy
-Ừm...
-Này!Cậu vừa bảo không thích tiếp xúc với nam cơ mà!
Gumiya ngoáy ngoáy cái tai
-Ơ,mình nói vậy bao giờ nhỉ?
Dạo này hay quên quá!
-Kệ cậu ta,vào trong thôi
Anh thở dài
-Ừ!
-Mấy người quá đáng vừa thôi chứ!
Mikuo cằn nhằn
-Mikuo-sama!!!
Em yêu anh!!
Một người con gái hét lên từ đám đông
Thấy vậy,mấy người xung quanh cũng thay nhau hô hào
Mikuo nở một nụ cười nhã nhặn vẫy vẫy tay
-Cảm ơn
Anh cũng yêu em
Nghe thấy thế,lũ con gái thay nhau đỏ mặt
Miệng thì nói ngọt
Nhưng con ngươi của Mikuo
ánh lên vẻ lạnh lùng đầy khinh bỉ
"Yêu sao?"
Ngoại trừ người đó ra hắn-Mikuo không có thật lòng yêu thương ai hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro