Chương 13: Nước cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ tốn bước vào 1 căn phòng
Dáng vẻ ung dung điềm đạm
Nổi bật với tóc màu vàng và con ngươi sinh động
Hai người đằng sau cũng chẳng kém cạnh
Một người với khí chất ôn hoà và cao quý
Một người với vẻ lạnh lùng và sang trọng
Anh ngồi xuống chiếc ghế tay chống cằm vẻ lười biếng
Còn anh chàng mái tóc màu xanh ngọc kia tò mò tiến về một hướng,cầm chiếc cốc tinh xảo lên mân mê ngắm nghía
-Chà,mấy hôm không về mà chỗ này thêm được nhiều đồ đẹp phết!
Anh nhướn mày,ngay cả một cái nhìn cũng không có
Nhưng lại biểu lộ rõ vẻ ngán ngẩm
-Đồ vật cũng chỉ là đồ vật
Những thứ như thế đâu phải lần đầu cậu nhìn qua
Mikuo lắc lắc cái đầu thở dài,cười cười đáp
-Họ đã có lòng thì mình phải bày tỏ thiện ý một chút chứ!
Đôi mắt của Gumiya dao động,lặng lẽ đảo quanh phòng
-Len...
Gumiya gọi anh một cách thận trọng...
Anh im lặng,khẽ nâng chiếc cốc lên
Chiếc cốc vừa vặn tới mức nằm gọn trong tay anh
Mikuo nhìn chiếc cốc rồi bất giác nở một nụ cười tinh quái
-Len-kun
Chúng ta phải cảm tạ món quà của họ chứ nhỉ?
-Ừm...
"Choang!"
Chiếc cốc rơi xuống đất,vỡ thành từng mảnh...
Ngay đúng lúc đó!
Gumiya nhanh nhẹn cầm phi tiêu phóng liên tiếp vào các bức tranh
Mikuo rút súng bắn xuống mặt sàn nhắm vào các góc khác nhau
"Đoàng!Đoàng!Đoàng!"
3 tiếng nổ lớn vang lên và tiếng vỡ của thủy tinh
Dưới sàn nhà tiếng động cơ rục rịch những bánh răng ken két cứa vào nhau tạo thành những những âm thanh khó chịu
Chúng bắt đầu dừng lại
Khói bắt đầu nghi ngút bốc lên
Trong làn khói một mũi tên bắn xuyên qua hướng về hướng anh
"Vút!"
Mũi tên cắm vào chiếc ghế anh ngồi,cách mặt anh chỉ 1 mi-li-mét
Mắt anh không động,chỉ thản nhiên ngồi đó
Khẽ nhếch mép cười
-Aizz!
Cứ tưởng là trúng rồi chứ
Tiếc quá Len-kun à!
Ẩn sau làn khói
Một tên con trai với mái tóc màu trắng xoã ngang vai
Hắn có đôi mắt thật đặc biệt
"Bạch và kim"
Tay hắn vẫn đang cầm cung tên cười ma mị
-Ngươi muốn gì hả!?
Gumiya ngằm nghè nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ
Mikuo bước lên phía trước ngăn Gumiya lại
Mỉm cười nói
-Để chào đón chúng tôi về chắc cậu vất vả lắm nhỉ?
Hắn nhìn quanh phòng,khẽ thở dài
-Mất cũng kha khá thời gian đấy và tiền bạc đấy
Mấy chiếc camera cảm ứng tiên tiến kia cũng tốn mấy trăm triệu,định tính là chôn vùi mấy người xuống nằm bạn với đất đá
Ai ngờ mấy cậu lại tinh và rành thế
Đúng là phải cảm thán!cảm thán!
Len-kun có những con vật thật "trung thành" mà!
Mắt Gumiya hằn lên những tia đỏ
Cảm xúc xen lẫn giữa tức giận và tuyệt vọng thay phiên trên gương mặt cậu
-Mỉa mai thật đó,Kou
Cậu chẳng phải đã từng như thế sao?
Mikuo khẽ nở nụ cười nhẹ
Hắn cau mày,tay siết chặt cung
-Tôi là Joy
Tên của tôi là Joy
Anh nhìn vào tay hắn,trên môi nở nụ cười nhạt
-Cậu vẫn có sở thích bắn cung nhỉ,Kou?
Giống như trư..
-CÂM MIỆNG!!
Đừng có vẻ thân thiết với tao!
Tao ko phải là con cờ của mày!!
Tao phát ngán khuôn mặt đó của mày rồi!!
Hắn ta toé lên tia lửa
Rồi bỗng dưng hắn lấy tay
ôm một mắt quay sang nhìn Gumiya và Mikuo rồi cười thật lớn
-Hai cậu bạn đáng thương
Mấy người sẽ sớm hối hận thôi
HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro