Chương 3:Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp..cộp"
Tiếng bước chân của 2 người ở hành lang trống vắng
Một người con trai mang mái tóc màu nắng với vẻ điềm đạm,một người con gái với đôi mắt màu xanh dương đang cố dấu đi sự ngượng ngùng cùa bản thân
Thật im lặng...
Chỉ có tiếng bước chân và hơi thở đều đều cùng với đôi bàn tay đang nắm thật chặt
"Rầm!"
Anh bỗng dừng lại đột ngột làm cô đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của anh
Đau điếng,cô ôm cái mũi nhỏ nhỏ của mình rồi nói
-Tự nhiên dừng lại làm gì zậy!!
-Vào đây trước đi
-Hả?
Cô ngẩng mặt lên nhìn
Đ..Đây là WC mà!!!!
Cô trau mày,quay sang nhìn anh một cách khó hiểu
-Vào đây làm gì?
Chẳng lẽ anh định...làm gì tôi hả!!
"Bốp"
-Ái!
Anh búng vào trán cô một cái rõ đau
-Trong đầu cô chứa cái gì vậy!!
Chẳng lẽ cô định ăn mặc thế này để đi gặp người khác à!
Bây giờ,cô mới để ý,nhìn lại bản thân
Tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch,mấy cái khuy áo hở làm lộ một làn da mịn màng khiêu gợi,hơn nữa trên đó còn xuất hiện một vệt đỏ của sự chiếm hữu nữa...
Trông cô như vừa làm mấy chuyện không "trong sáng" vậy
Cô đỏ ửng cả mặt,khẽ ôm lấy cổ, lập tức chật vật chạy vào trong nhà vệ sinh!
Nhìn thấy cảnh đó,anh không khỏi che miệng nhịn cười
Bỗng
"Xoạt"
Một thân ảnh kì ảo khẽ lướt qua
-Ra đi
Anh khẽ nói
Một người mang chiếc áo choàng đen lặng lẽ bước ra từ trong góc khuất,trên người mang một khí chất quỷ dị khiến người ta phải lạnh sống lưng,người đó mang mái tóc màu vàng,quấn dải băng che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra một bên mắt màu hổ phách,nhìn bao quát còn khá trẻ,là một nam thanh niên
Người đó cung kính nói
-Chủ nhân,cô gái đó là...
-Yên tâm,cô ấy không phải người của bọn chúng đâu
-Vâng...
Một không gian yên lặng bao trùm
Nhìn người đối diện mình,anh khẽ cau mày rồi nói
-Oliver xuất hiện không chỉ đơn giản là chuyện đó đúng không?
Oliver trầm mặc,vẻ không muốn nói
-Oliver!
-...
-Nói đi,là mệnh lệnh!
-Bọn chúng đúng là có liên quan
Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ để anh hiểu
Anh nắm chặt tay,khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận,đôi mắt ẩn chứa sát khí,miệng nở một nụ cười đáng sợ
-Quả nhiên là như vậy...
Anh nhìn Oliver,cặp mắt vô hồn,hàn khí dày đặc,khẽ cất giọng nói lạnh như băng
-Chuẩn bị đi Oliver,trò chơi của chúng ta sắp bắt đầu rồi
-Vâng
Oliver có vẻ lo lắng,cất giọng nói thều thào của mình
-Chủ nhân...
"Cạch"
Tiếng cửa mở
Oliver lập tức biến mất
Cô khẽ bước ra,quần áo chỉnh tề,tóc đã được chải gọn gàng
-Lâu quá đấy!Cô tính ngủ ở đó à!
Anh cằn nhằn
-Kệ tôi!Liên quan gì đến anh!
-Đi thôi!
-Tôi biết rồi!
Anh không nói gì nữa,lẳng lặng đi phía trước
Cô cũng nhanh chân bước theo anh
Trong suốt lúc đi,anh thấy tai mình như ù đi,lớp sương mù trước đó vô hình giờ đã xuất hiện,trước mắt anh chỉ là một khoảng trống,một màu đen vô tận
Cô độc,thật sự cô độc
những kí ức ngày đó đang ùa về
Sợ...Anh đang sợ,thực sự sợ
Trống trải quá!Chẳng cảm giác được gì cả!
Không được!Không thể như thế được!
Đúng rồi!Anh phải chạy,phải chạy,...
Nhanh nữa,nhanh nữa,để thoát khỏi màn đêm dài dằng dặc này!
Anh bỗng dưng đi nhanh làm cô cũng phải bước thật vội vã theo nhưng không theo kịp được,thở hồng hộc,cô nói lớn
-Nè!Anh đi chậm lại một chút được không!
Anh không trả lời,cứ đi tiếp
-Này!!!
Anh không nghe thấy gì cả,vẫn vội vã
Có gì đó không ổn!
Cô nhận thấy điều đó ở anh
Gắng chạy thật nhanh,cô bắt lấy bàn tay thô rắp ấy
Lạnh buốt!
Bàn tay ấm áp đó bỗng dưng thật lạnh lẽo...
Cô nắm chặt lấy tay anh,truyền hơi ấm của cơ thể,cố gắng níu anh dừng lại
"Choang!"
Có cái gì đang đổ vỡ trong anh
Màn đêm vô tận,bóng tối bao trùm  đang biến mất,cái cảm giác trống trải đang được vun đầy,anh choàng tỉnh như trải qua một giấc mộng,trước mắt anh là một người con gái đang nắm chặt lấy tay anh
Giọng nói trong veo ấy khẽ cất lên
-Anh không sao chứ?
-À,ừm
Anh thoáng ngạc nhiên
-Thật tốt quá!
Cô thở phào một cách nhẹ nhõm như trút đi sự lo lắng
Rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ
Tuyệt đẹp và lấp lánh như những tia nắng mặt trời rọi chiếu vào tâm hồn anh
"Thình..thịch"
Chuyện gì vậy?
Tại sao trái tim anh lại đập nhanh như vậy?
Trái tim anh đang đập nhanh trước người con gái bạo lực,để lại trong anh toàn những ấn tượng xấu từ lần gặp đầu tiên sao?
Chắc không phải đâu!
Chỉ là ảo giác,ảo giác mà thôi!
Cô khẽ buông lỏng tay,rồi rời khỏi bàn tay anh
Như một phản xạ,anh đưa tay nắm lấy tay cô
Khẽ bối rối,anh đưa tay kia xoa xoa mái tóc của mình rồi biện minh
-Đ..đừng hiểu lầm!Tôi sợ cô đi lạc thôi!
-Vậy sao?
A!Mặt anh đỏ quá kìa!Ốm rồi hả!
Cô đưa tay đặt lên trán anh một cách rất ngây thơ và tự nhiên
Mặt anh đang đỏ lại càng đỏ hơn
-Trật tự đi!Đừng để ý đến tôi!
Quay mặt sang hướng khác,anh kéo tay cô bước thẳng để che đi gương mặt của bản thân
Trong một góc tối,cặp mắt màu hổ phách đang theo dõi cặp đôi này
Nở một nụ cười nhẹ,Oliver cảm thán
"Đúng là không thể coi thường..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro