Chương 4:Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc...cốc"
-Thưa,thiếu gia và tiểu thư đã đến
Vị quản gia khẽ gõ lên cánh cửa cung kính thông báo
-Cho họ vào đi
Một giọng nói phát ra từ phía bên trong
Người quản gia cẩn thận mở cửa,đứng sang một bên,thể hiện tác phong của 1 người phục vụ chuyên nghiệp
Anh và cô lẳng lặng bước vào
Tay vẫn trong tay
Và điều đó tất nhiên lọt vào tầm mắt của ngài chủ tịch
Khẽ mỉm cười,ông nói
-Chào cháu,Rin-chan
-Dạ,chào ngài
Cô cúi người lễ phép nói
-Không ngờ cô cũng biết phép tắc nhỉ?
Anh giở giọng điệu chế giễu
Cô nắm chặt tay,cố nhịn
"Bình tĩnh,bình tĩnh nào,mình đang ở trước mặt chủ tịch,phải giữ thể diện!"
Cô hít một hơi rồi làm bộ mặt vui vẻ hết mức quay sang đáp anh
-Tất nhiên rồi,đó là việc cơ bản mà,ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu được điều đó
Chẳng lẽ..anh không bằng một đứa trẻ để biết phép tắc là gì sao?
-Cái gì!!
-Nè,nè anh nên giữ trật tự đi!
Tôi đang nói chuyện với ngài chủ tịch
Tối thiểu anh cũng nên biết lịch sự chứ!
Anh cứng họng không thốt lời nào nữa chỉ đành nuốt cục tức này xuống dưới
Thấy anh không nói gì nữa,cô mới thở phào
"Phù!May tên này không nói gì nữa
Nếu không thì không biết mình sẽ chịu được bao lâu!"
Nhắc mới nhớ,cô phải đem đồ tới cho ngài chủ tịch đã!
Khẽ bỏ tay anh ra,cô lục trong túi và lấy ra một bức thư
Bước tới chỗ vị chủ tịch,cô cẩn thận đưa lá thư đó
-Đồ của ngài đây ạ!
-Cảm ơn cháu
Cô đứng lui xuống,có vẻ cách xa anh
Thấy vậy,anh không khỏi cảm thấy khó chịu
Cầm bức thư trên tay,ông(vị chủ tịch) khẽ bóc ra đọc,trầm ngâm một hồi,rồi ông lên tiếng
-Rin-chan,cháu bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ,18 tuổi
-Ồ,vậy cháu có người yêu chưa?
"Hả!Tự nhiên ngài ấy hỏi chuyện này làm gì vậy?"
Dù thắc mắc nhưng cô vẫn trả lời
-Dạ,chưa
-Nè,Rin-chan,ta hỏi cháu một câu nha
-Vâng
Ông khẽ đảo mắt sang nhìn anh,rồi hỏi cô
-Rin-chan thấy cháu trai ta,Len-kun thế nào?
-Đáng ghét ạ!
"Phập!"
Lời nói đó như một nhát dao đâm vào anh
Cố nhịn cười,ông hỏi tiếp
-Còn gì nữa không?
Cô suy nghĩ 1 lát rồi trả lời
-ăn nói cộc lốc này
"Phập!"
bất lịch sự này
"Phập!"
không biết đối xử với phái nữ
"Phập!"
Và hơn hết là một tên ĐẠI BIẾN THÁI ạ!
"Phập,phập,phập"
Anh cảm thấy đang có hàng ngàn mũi dao đang đâm xuyên qua cơ thể!
-Cô nói đủ chưa hả!
-Tôi chỉ nói sự thật thôi!
Cô nhún vai trả lời anh
-Hai đứa có mối quan hệ tốt nhỉ
Ông cười cười nhìn 2 người
-Tốt chỗ nào zậy ạ!!!
Anh và cô đồng thanh
-Hừ!Anh đừng có bắt trước tôi!
Cô cau mày nói
-Ai bắt trước ai không biết đâu!
Anh cũng chẳng dễ dãi gì mà nhường lời
Sau một hồi đôi co
hai người khoanh tay mỗi người quay sang 1 bên tỏ vẻ khó chịu

"Người gì mà đáng ghét!!"
Anh
"Con gái con đứa gì mà chả nữ tính gì cả!"
-Khụ..khụ
Tiếng ho của ông khiến hai người để ý
-Ngài có sao không ạ?
Cô lo lắng hỏi
-À à,chỉ là bệnh cũ tái phát thôi!
-Bệnh cũ ạ!?
-Như cháu đã thấy,tuổi ta đã cao,cũng gần đất xa trời rồi,khi ta mất đi Len-kun sẽ là người gánh vác gia tộc này.Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay,ta có một tâm nguyện
-Tâm nguyện gì ạ?
Cô tò mò hỏi
-Rin-chan cháu sẽ giúp ta chứ?
-Cháu sẽ cố gắng hết sức!
-Tốt lắm!
-Dạ!
-Cháu sẽ cùng Len-kun sinh cho ta một đứa cháu chứ?
-Vâng!
"Chờ chút!
ngài ấy bảo mình và tên đó cùng...sinh con á!!
Không,không chắc nghe nhầm rồi!"
Cô lấy tay đỡ trán,lắp bắp hỏi
-N..ngài v..vừa nói gì vậy ạ?
-Ta muốn 2 đứa sinh cho ta một đứa cháu!
Dù sao hai đứa cũng sẽ kết hôn với nhau nên sinh con đẻ cái là chuyện bình thường mà!
-Hả!!!!!!!!!!
Mắt cô mở to hết cỡ
-Chuyện này là sao vậy?
Anh lạnh lùng hỏi
-Ta tưởng Rin-chan biết trước rồi chứ!
Ông(vị chủ tịch) nói
Anh khẽ đảo mắt sang cô
Không hiểu sao đôi mắt đó có ẩn chứa sự tức giận
-Cô biết!?
-Hỏi thừa! Nếu tôi biết thì đã không bất ngờ như thế này!!
Ánh mắt anh dịu lại
Anh không nói gì nữa,khẽ im lặng
-Hừm!Vậy là cha cháu chưa cho cháu biết
-Cha cháu!?
-Ừm,cha cháu và ta đã bàn với nhau về việc này rồi
Hôm nay cháu mang cho ta bức thư này là ấn định với hôn ước đó
-À,ra là vậy...
Trong giây lát,cô dường như khựng lại trong đôi mắt màu xanh dương trong veo ấy ánh lên một tia xót xa rồi tan biến
Nhưng dù cô có giấu đi nhanh đến mấy thì cũng không thể che mắt được anh
Khẽ cau mày,anh lên tiếng
-Bao giờ thì hôn ước sẽ diễn ra?
-Dù sao cũng phải chờ Len-kun đủ 18 tuổi đã
-Ý ngài là tên này chưa đủ 18 tuổi í ạ!!!
Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh
-Thì sao!!?
Bộ ảnh hưởng gì đến cô à!
Anh đáp
Khẽ cười gian,cô nói
-Vậy theo lễ nghĩa thông thường,nhóc phải gọi đây là...chị mới đúng nhỉ?
Mặt anh đen lại,trông như một con nhím xù lông
-Cô nói cái gì hả!!
-Thì đúng rồi sao nữa!
Nhóc nhỏ tuổi hơn đây mà~
-Đừng có gọi tôi là nhóc!Cô cùng lắm lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi!!
-Thì vẫn nhỏ tuổi hơn mìa!
Nhìn đôi trai gái đang đấu khẩu kia
Trong lòng ông không khỏi hiện lên dòng suy nghĩ
"Thằng bé Len-kun này,bình thường luôn lạnh lùng với mọi người
Ngay cả ông ngoại nó như ta cũng có phần xa cách
Vậy mà hôm nay lại mở lòng với 1 cô gái
Rin-chan,cô bé này thực đặc biệt..."
-Thưa ngài,có 1 người muốn gặp ngài
Tiếng của vị quản gia cất lên
-Ừ,ta biết rồi
Ông đáp lời rồi quay sang nói với cô và anh
-Ta bận chút việc,Len-kun nhớ đưa Rin-chan về nhà nha
-Vâng
-À,Rin-chan!
-Dạ!?
-Từ nay,cháu không cần gọi vị chủ tịch nọ,vị chủ tịch kia đâu!
nghe xa cách lắm,cứ gọi tên ta là được
Dù sao sau này cũng là người một nhà mà!
-V..Vâng,cháu biết rồi
-Lần sau gặp lại cháu,Rin-chan
-Dạ,thưa ngài
k..kiro-san
-Ừm
Chờ đến khi hình bóng của cô và anh biến mất
Vị quản gia mới khẽ lên tiếng
-Làm như vậy có thực sự là tốt không?
-Ừm,có lẽ...
Kiro thở dài
        *Mình sẽ dùng tên Kiro để gọi vị chủ tịch
         Làm như vậy sẽ dễ phân biệt hơn*
"Cạch"
Tiếng cửa mở
Một thân ảnh bước vào,khuôn mặt bị che mất bởi bóng tối của góc khuất căn phòng
-À,lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?
Kiro nói với người đang đối diện mình
-Cũng đã được 4 năm rồi kể từ khi tôi gặp ngài lần cuối
-Thời gian trôi nhanh thật
Cậu về đây chắn hẳn đã hoàn thành công việc mà ta giao rồi
-Vâng,và đây là kết quả
Thân ảnh đó lấy ra một tập tài liệu nào đó
Vị quản gia nhận lấy tập tài liệu đó rồi đưa cho Kiro xem
Nhìn tập tài liệu,đôi mắt tinh anh khẽ lướt qua,Kiro nói
-Cậu đã hoàn thành rất tốt
-Đó là chuyện tôi nên làm
Chắc ngài vẫn nhớ giao dịch giữa hai chúng ta chứ
-Tất nhiên rồi
-Cũng đã qua 4 năm rồi,mọi chuyện ở đây có chuyển biến gì không?
-Ta nghĩ cậu đã do thám trước rồi chứ?
-Tôi muốn biết chắc chắn
-Tuy đã có động tĩnh
Nhưng trước mắt vẫn an toàn
-Vậy giờ tôi có thể ở đây chứ?
-Khoan lộ diện,ta muốn nhờ cậu một chuyện nữa
-Là chuyện gì vậy?
-Ở phía đông Hokaido,có động tĩnh của bọn chúng,cậu hãy đến đó đi
-Tôi biết rồi,nội trong 1 tháng tôi sẽ trở lại
-Ừ,ta mong tin tốt từ cậu
-À,còn một chuyện nữa
-Chuyện gì vậy?
-Lúc tôi đang trong thời gian làm nhiệm vụ tình cờ nghe được một chuyện thú vị
Tôi nghĩ ngài chắc không ngờ đâu
-Hửm?
-Là...
.
.
.
.
Ở ngoài tiền sảnh
Một đôi nam nữ đang đi với nhau
Không khí thật trầm lặng
Anh khẽ đảo mắt sang nhìn cô
Khuôn mặt tròn trĩnh,làn da trắng xứ,mái tóc màu nắng trải dài hai vai,hàng lông mi dài với cặp đồng tử màu xanh luân động
Thật xinh đẹp!
Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái đẹp
Nhưng đây lại là đầu tiên anh cảm thấy trái tim khẽ rung động vì vẻ đẹp đó
Một vẻ đẹp thuần khiết
Như một thiên thần vậy...
Nhưng khi anh nhìn cô, lại thấy đôi mắt cô đượm buồn khó tả
Tại sao vậy?
Anh không biết
Chỉ biết điều đó làm anh không thoải mái
Sao anh lại có cảm giác đó?
Thật không thể hiểu nổi bản thân nữa...
Dừng lại,anh cất tiếng nói
-Nè!
Cô cũng dừng,quay lại nhìn anh
-Hử
-Cô đồng ý với hôn sự này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro