Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin, dậy đi, mẹ cậu sắp phun trào núi lửa đến nơi rồi kìa"

Rin từ từ ngồi dậy rồi dụi dụi mắt.

"Cái gì?! Mẹ tớ?!!!"

Rin Kagamine là một con gái cưng của một nhà vô cùng danh giá. Nhưng vì thích sống độc lập nên cô quyết định sẽ không nối nghiệp cha mà đi làm ngoài. Dù thế nhưng vì không có nơi nào để ở nên cô sống chung với Miku Hatsune và anh trai của Miku- Mikuo. Cả hai là hàng xóm của Rin nhưng nhà họ cũng khá là xa nên cô không sợ bố mẹ sẽ làm phiền được mình. Cho đến một ngày, đang ngon giấc ngủ nồng thì Rin lại phải dậy để có thời gian trốn mẹ để đi làm. Nhưng điều khó hiểu là việc Rin bị mẹ phát hiện ra mình sống cùng với Miku.

"Miku... Làm sao mẹ tớ phát hiện ra việc tớ sống cùng cậu???"

Đang mặc áo khoác đen vào cho Rin, Miku nghiêng đầu cùng vẻ mặt khó hiểu.

"Tớ cũng chịu, chắc mẹ cậu biết lâu rồi mà giờ mới có dịp sang cũng nên"

Rin dùng tay tát mạnh vào má mình. Đáng lẽ ra phải thuê căn hộ đó đi dù nó đắt cũng được mà! Giờ lại bị mẹ phát hiện ra rồi!

"Rin!"

Là giọng của mẹ cô, chắc chắn bà đang ngồi đợi dưới. Nhưng... Rin không dám xuống. Chân cô run cầm cập không thể nhấc nổi nó lên dù chỉ một bước... Hic, làm sao đây?!

"Rin, cậu sao vậy? Mẹ cậu gọi xuống rồi kìa"

"Miku, hay cậu nói với mẹ tớ là tớ bị ốm nên không thể dậy khỏi giường được?"

"Không được đâu, tớ lỡ miệng nói với mẹ cậu là hôm nay cậu vẫn đi làm bình thường rồi"

Cứ ngỡ đã vớ được một vị cứu tinh, ai dè đây lại là một con quỷ cái không có lòng vị tha. Hic, Miku, cậu nơ đối xử tệ với một người như tớ sao?

Có lẽ không chần chừ thêm được nữa nên mẹ Rin đã chạy lên đứng trước phòng của Miku cùng ngọn lửa cháy phừng phừng trong đôi mắt.

"Rin, con về nhà ngay cho mẹ. Bố con đã phải vất vả lắm mới tìm được người phù hợp với con đấy. Về nhà để thay quần áo rồi đi xem mắt mau lên!"

Xem mắt??? Người phù hợp??? Mẹ cô đang nói chuyện gì mà cô không hiểu. Sao đột nhiên một ngày trong lành như bao ngày khác lại chọn ngày hôm nay để mẹ cô nói một câu này chứ?! Dù thế nào đi chăng nữa thì cô chỉ mới ra trường khi mới 18 và đi làm vào năm 20 tuổi và cô có một cái đầu rất thông minh. Nhưng như Miku thì đang còn phải học đại học năm thứ 2 cơ mà! Cô quyết định việc cưới chồng năm cô 25 tuổi cơ mà!!! Thế này thì quá sớm so với cô!!!

Rin tiến lại gần mẹ cô rồi cười.

"Mẹ à, con xin lỗi vì phải làm việc này với mẹ"

"Việc gì?"

Rin lại gần nói nhỏ với Miku rồi cả hai cầm lấy chiếc chăn trên giường và trùm ngay lên đầu mẹ của Rin. Mẹ Rin giãy giụa nhưng cả Rin và Miku đã chạy xuống dưới tầng một và phòng ra ngoài đường. Rin ngoái đầu lại ra phía sau cùng tiếng vòng nói của cô lẫn của Miku:

"Con đã nói là con xin lỗi rồi đấy nhé!"

"Cháu xin lỗi bác! Nhưng cháu làm như thế này chỉ muốn tốt cho bác thôi ạ!!!"

Rin rất có tài về việc giải quyết vấn đề và đây đã là lần thứ n việc cô làm với mẹ mình từ lúc còn bé đến giờ. Dù đã quen với việc Rin làm với mình nhưng mẹ cô vẫn không khỏi nổi cáu.

"Rin!!! Con quay lại đây cho mẹ!!!"

...

"Rin, tớ đói quá"

Buổi trưa ngày hôm đó, Miku và Rin đang ngồi trong một khách sạn sang trọng, Miku đột nhiên than vãn.

"Được rồi, hôm nay tớ sẽ đãi cậu ăn!"

Miku ngạc nhiên.

"Cậu lấy tiền ở đâu ra vậy?! Thuê được cái phòng trong khách sạn sang trọng này còn đãi tớ ăn được nữa sao?!"

"Ừm, tớ lấy được ví tiền của mẹ"

Rin cười tươi trong sự ngơ ngác của Miku.

"Mẹ cậu để ví tiền ở đâu?"

"Trong túi áo trên ghế ở phòng khách nhà cậu"

"Làm sao cậu biết trong đấy có tiền?"

"Mỗi khi có dịp đặc biệt mẹ thường mang cả cục tiền trong túi nên tớ biết"

Miku không biết hỏi gì thêm, chỉ biết nhìn Rin bằng đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ. Không ngờ Rin lại là một người con gái như thế này. Ngồi dậy khỏi giường, Rin kéo tay Miku xuống dưới đại sảnh rồi vào khu ăn uống. Rin gọi rất nhiều đồ ăn cho cả hai khiến Miku ăn hết cái này sang cái nọ, bụng no căng khiến tối cùng không muốn ăn nữa.

Buổi tối, cả hai ngồi xem tivi. Đến khoảng tám giờ thì vào tắm. Biết được trước việc mai sẽ về nhà nên lúc đặt thuê phòng, Miku đã nhắn tin với Mikuo việc lúc sáng nên Mikuo phải tự túc nấu ăn.

"Sao vậy Miku?"

Thấy Miku hơi đơ người nên Rin nghiêng đầu hỏi.

"À không có gì đâu, tớ chỉ lo cho Mikuo không biết có nấu ăn được không thôi"

"Lo gì, Mikuo từng nấu một nồi cà ri cho hai ta ăn đấy thôi"

"Hì hì, cũng phải ha"

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, cả hai cuối cùng cũng rời khỏi phòng tắm. Thấy 2 lọ sửa ngay trên bàn, Miku uống luôn cả 2. Nằm phịch lên trên giường, Miku thấy đầu choáng váng.

"Rin... tớ... buồn ngủ quá..."

Chưa kịp nói xong, Miku nằm lăn ra ngủ luôn. Thấy khó hiểu, Rin đến gần 2 lọ sữa rồi ngửi ngửi. Chẳng hề có mùi gì nhưng cô lại để ý đến việc dưới lọ có đọng lại một chất bột gì đó. Lấy tay quẹt lấy một phần của chất bột chưa kịp tan ra đó, Rin đưa tay lên ngửi ngửi. Nếu cô chưa từng trải qua việc uống thuốc ngủ rồi thì chắc chắn cô sẽ không phát hiện ra đây là thuốc ngủ. Nhưng thật may thay là thằng em trai nhà cô đã từng cho cô học cách nhận biết thuốc ngủ bằng việc ngửi và nhìn bằng mắt rồi.

Rin đang suy nghĩ mông lung về việc ai đã bỏ thuốc ngủ và 2 bình sữa này ở đâu ra thì đột nhiên có tiếng mở khóa. Rin không kịp lại đầu giường nên nằm xuống dưới đất giả vờ ngủ. Đúng như dự đoán của Rin, có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau về việc cô và Miku đã uống lọ sữa hay chưa. Đang nằm bất động thì Rin kinh ngạc về việc người mình đột nhiên bị nhấc bổng lên. Mắt cô cố gắng nhắm nghiền để không bị phát hiện, nhưng may thay người này không bế mà vắt cô lên trên vai nên phần lưng đến đầu của cô đều ở phía sau. Cô cố gắng ngóc đầu lên để xem Miku như thế nào thì một người đàn ông khác đang bế Miku hét lớn:

"Này! Cô gái đó vẫn còn tỉnh!"

Không còn cách nào khác, Rin đành nắm chặt hai tay hại và dùng lực uýnh vào lưng của người đang bế mình. Bị mất cân bằng, người đó thả Rin xuống. Thừa cơ hội, Rin lao đầu húc mạnh vào bụng người đàn ông đang bế Miku rồi ôm lấy Miku như một nàng công chúa ngủ say đang được chàng hoàng tử bế chạy đi. Đang chạy thì chân Rin bỗng bị nắm chặt lấy.

"Bỏ ra! Tên khốn tóc vàng chết tiệt!!!"

"Không"

"Tao bảo mày bỏ ra!!"

"Đó là cách em nói với chồng chưa cưới như thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro