Chap 2: Công tử đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Len Kagamine- Là con trai của tập đoàn X lớn mạnh. Cậu có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và có chút nét vui tươi của trẻ nhỏ, với mái tóc hơi dài vàng nắng buộc gọn ra phía sau làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu, là một người rất đào hoa, đào hoa đến nỗi mỗi tối dắt một cô nào đó về nhà. Năm nay đã tròn 21 tuổi và chưa thể lấy một cô bạn gái nào cả. Điều đó là bố cậu lo lắng, ông quyết định sẽ tìm một người nào đó gả cho cậu để cậu không cần phải làm những việc này nữa. Sau ba ngày, ông đã hợp tác với một công ti không thua kém gì ông. Sau khi nghe về hoàn cảnh gia đình, ông mới biết công ti ấy cũng có một đứa con gái nhưng không muốn phụ lòng bố mẹ nên đã sống riêng. Chính điều này làm ông rất có hứng thú và đã quyết định mời con gái nhà họ đi xem mắt với con trai mình.

       Sau khi nghe ý kiến này của bố, Len cảm thấy có chút tức giận lại vừa có chút hứng thú. Thế là cậu quyết định đi xem mắt. Nhưng sau khi nghe "mẹ vợ" nói là cô dâu tương lai đã chạy trốn cùng bạn thân thì cậu phóng xe nhanh đến hiện trường. Nghe "mẹ vợ" nói rằng Rin đã lấy số tiền khá lớn trong ví của mình và đã chuồn đi đâu không biết. Điều đó làm cậu vô cùng hứng thú với Rin. Cứ ngỡ Rin cũng như các cô gái khác: nghĩ người đi xem mắt vô cùng đẹp trai và yêu luôn rồi tiến tới hôn nhân. Điều đó làm cậu thấy buồn nôn, nhưng Rin lại hoàn toàn trái ngược, bỏ trốn... À không, bỏ chạy trước khi quyết định xem con rể tương lai ấy chứ.

       Cuối cùng, Len quyết định sẽ đi tìm bằng được Rin về nhà. "Mẹ vợ" đưa cho cậu tấm ảnh của Rin... Hic, đến cả tấm ảnh cô gái này cũng chả muốn chụp cho đàng hoàng. Con gái kiểu gì mà lại mặc đồ nam rồi cười hả hê, ấy vậy còn ngồi trên lưng thằng con trai nào đó cùng với bịch thịt sống trong mồm chứ. Không hiểu tại sao nhưng sau khi xem xong tấm ảnh thì Len chợt bật cười. Thấy vậy, mẹ Rin mới giải thích:

"Đây là tấm ảnh từ khi nó và bạn trai chia tay. Hồi đó... tại vì thằng ấy nó bắt cá hai tay, hậu quả là sau đó nó bị tra tấn dã man... Tấm ảnh này là tấm ảnh duy nhất cô có được của nó, còn lại thì..."

"Thì sao ạ?"

"Thì bị nó đốt sạch hết rồi"

"..."

     Len cạn lời với hành động của Rin! Nhưng thật sự điều đó càng làm ý muốn gặp cô của cậu càng mãnh liệt hơn. Nhưng thật sự mà nói... tìm cô thật sự rất dễ. Khách sạn nổi tiếng nhất ở đây thì chắc chắn Rin không dám vào, mà cái đáng nói ở đây là tìm ra được tài xế đã chở Rin và cô bạn đi. Nhưng không ngờ cậu lại tìm ra một cách rất nhanh chóng, tìm ra được luôn nơi Rin đang ngủ qua đêm. Dù đào hoa nhưng Len lại sở hữu một ưu thế, đó là thông minh. 

     Chạy vào khách sạn, Len hỏi cô lễ tân xinh xắn số phòng của Rin rồi gọi phục vụ. Cậu muốn để hai lọ sữa đã được mở sẵn rồi bỏ thuốc ngủ trong đó. Để Rin và bạn cô không hoảng sợ nên cậu đã phải làm cách này. 

     Tối đến, chờ cho hai người đó tắm xong rồi uống, cậu mới mở cửa phòng và nhìn thấy một cô gái tóc xanh dài đang nằm trên giường và một cô gái tóc vàng nắng đang nằm dưới nhà. Gọi thêm một người nữa vào, cậu thì đỡ lấy Rin còn người kia thì đỡ lấy Miku. Từ lúc trước đến bây giờ, cậu mới để ý khuôn mặt đáng yêu và trong trắng của Rin. Nhưng thật đáng buồn thay là cô lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ngay lúc này.

     Bế nổi Rin lên rồi vác lên trên vai, cậu rời khỏi phòng. Nhưng chưa đến thang máy thì cậu đã bị một cú đấm mạnh vào lưng, mất thăng bằng, cậu đành bất lực thả Rin xuống. Thừa cơ hội, Rin lao đầu vào người đàn ông đang bế Miku rồi ôm lấy Miku chạy đi như một chàng hoàng tử đang bế cô công chúa ngủ say. Cậu chưa thấy cô gái nào có hành động như Rin. Dù gì cậu cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội có được người như vậy đâu. Dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng vươn tay ra túm chặt lấy chân của Rin.

"Bỏ ra! Tên khốn tóc vàng chết tiệt!"

     Đó là những lời đầu tiên khi Rin nói với cậu sao? Đau lòng quá. Nhưng dù Rin nói như thế thì cũng không thể làm thay lòng đổi dạ của cậu đâu!

"Không"

"Tao bảo mày bỏ ra!"

     Hic, ngôn ngữ phát ra từ Rin thật sự làm đau lòng cậu. Sao một khuôn mặt ngây thơ phúc hậu như thế lại có thể phát ngôn như thế được chứ? Đến bước này thì cậu cũng muốn thú nhận tất cả.

"Đó là cách em nói với chồng chưa cưới như thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro