Chap 10: Khóa chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ yêu ơi, đi ăn tối với tôi"

"Ai là vợ yêu của anh hả?! Đồ biến thái!!"

Vì nói chuyện với Rinto nên Rin và Len đã để lơ mất buổi trưa. Nhưng thật sự mà nói thì hiện tại bây giờ Rin lại đói nhưng không muốn ăn, còn Len thì vừa đói vừa muốn ăn. Nhưng cuối cùng thì cả hai cũng quyết định đi ăn.

Lần này khác với lần trước, Len đưa Rin tới một nơi mới mẻ hơn, đó là một khách sạn rất sang trọng. Khách sạn ở đó cũng khá sang trọng và có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Rin nên cô cảm thấy rất thoải mái.

"Tôi và hắn... giống nhau lắm à...?"

Đang ăn món mì Ý, suýt chút nữa là Rin phun ra trước mặt Len vì câu nói vừa rồi. Rin cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm vừa đấm nhè nhẹ vào ngực.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì lúc nào tôi gặp người quen của em cũng thế, hầu như ai cũng nói tôi giống người yêu cũ của em... Mà chắc đúng là như thế thật..."

Nhớ lại bức ảnh mà mẹ Rin đưa cho Len xem bức ảnh lúc đó, cậu cảm thấy người đó giống y hệt mình nhưng lại mang một mái tóc màu đen. Bỗng Rin nhổm dậy, đập mạnh vào đầu cậu.

"Đồ ngốc! Anh và hắn chỉ giống nhau về khuôn mặt thôi, còn lại thì khác hẳn! Anh ta luôn luôn nở một nụ cười cùng khuôn mặt giả tạo! Nhưng... anh thì khác..."

Nói đến đó, đôi mắt Rin chợt cụp xuống, khuôn mặt cô tỏ ra vẻ luồn rầu. Chắc chắn cậu lại làm Rin buồn nữa rồi, đúng là đần độn mà!

Ngồi dậy khỏi chiếc ghế trải khăn màu trắng, Len đến bên và đứng ra phía sau, nắm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của Rin, rồi cậu ghé sát, thì thầm bên tai cô:

"Tôi xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn..."

Rin bừng tỉnh trước câu nói của cậu rồi bỗng người cô bị bế nổi lên. Cậu vừa bế Rin vừa đến chỗ thanh toán rồi bước vào thang máy, ấn số 10.

"Anh... Anh đang làm gì vậy?!"_ Rin hoảng hốt

"Tôi chỉ muốn kiếm một phòng nào đó để nghỉ ngơi thôi mà"

Lại là nụ cười đó, nụ cười của cậu luôn làm Rin cảm thấy bất an và ớn lạnh. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không lành đến với cô! Nhưng dù cô muốn thoát cũng không thể thoát nổi, tại vì... Hai cánh tay đang ôm cô quá đỗi khỏe và chắc! Hic... cô đã bị tử trận tại đây, người cô đã bị khóa lại và không còn đường thoát nào dành cho cô nữa rồi...

"Anh nè, chúng mình lên phòng nào đó sáng sủa chút đi. Phòng đó tối om á"

Bỗng cửa thang máy mở ra, giọng nói của một người phụ nữ chừng khoảng ba mươi tuổi bước vào cùng người đàn ông đeo kính. Hai người chính là vị cứu tinh của Rin! Cô định quay đầu lên tiếng thì bỗng môi cô đột nhiên bị khóa lại bởi đôi môi ngọt ngào của Len. Cô cố gắng dãy dụa nhưng không được, tay và chân cô đã bị đôi tay của Len ôm chặt. Hic... Cô đã bị tra tấn dã man và đã bại trận và xỉu ngay tức khắc.

"Oa, đúng là tuổi trẻ mà~"

Người phụ nữ níu chặt cánh tay của chồng mình lắc lắc rồi nhìn về phía cặp đôi đang hôn nhau. Len rời môi Rin rồi cười tươi với người phụ nữ.

"Dạ vâng, đây là vợ tôi nên chắc... không sao nếu chúng tôi làm thế này nhỉ?"

Lúc nãy vì đầu Len đã bị che mất nên giờ người phụ nữ mới được sáng mắt bởi vẻ đẹp tuấn tú của cậu. Bà hét thầm trong lòng rồi đỏ mặt ôm chặt người đàn ông đeo kính vừa vùi đầu vào lồng ngực của ông. Bỗng thang máy chợt dừng lại, cánh cửa thang máy chợt mở ra. Chỉ số trên thang máy lúc này là số 10.

"Vậy chúng tôi đi trước, hai người lên tiếp nhé"

"À ừm"

Người đàn ông có vẻ hơi khó chịu với điệu bộ của vợ mình khi nhìn thấy mặt Len. Ông đâu biết trong lòng bà đang gào thét vì sự nuối tiếc, tại sao người con gái như thế lại có được chàng trai tuấn tú như thế làm chồng? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ là Len cảm thấy cô gái tóc vàng óng ánh này rất là thú vị thôi.

Móc từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa có gắn thẻ số 1005, Len nhìn lên cánh cửa sang trọng có số giống với thẻ gắn trên chiếc chìa khóa rồi đút chiếc chìa khóa vào cửa. Mở cánh cửa ra thì nhìn xung quanh phòng đúng là vô cùng sang trọng. Căn phòng màu đỏ giống hư đang lấp lánh tỏa sáng vậy. Bộ bàn ghế gỗ có đệm lẫn khăn trải bàn cũng màu đỏ đặt ở bên trái phía căn phòng, còn bên phải là cửa nhà vệ sinh và tủ lạnh. Còn đi sâu vào trong nữa sẽ thấy có một lớp màn màu đỏ, xuyên qua lớp màn đó là... Là một chiếc giường cỡ đại hình tròn màu đỏ!!! Khi nhìn thấy chiếc giường thì Len chợt mỉm cười... Len có ý định làm gì vậy?! Σ( ° △ °|||)

Đặt Rin nhẹ nhàng xuống giường, cậu mở chiếc áo khoác màu đen của Rin ra rồi kéo xéc của chiếc váy trắng trên người Rin xuống. Xem xét thì chắc Rin phải khó thở lắm vì bộ váy này khá chật đấy. Cậu cũng không quên phần mình. Cởi chiếc áo khoác đen ra, Len từ từ thóa chiếc cà vạt rồi cởi từng nút áo trắng của mình ra. Cậu tiến sát rồi hôn lên đôi môi ấm áp và mềm mại của Rin. Chưa thỏa mãn, cậu dùng lưỡi tách đôi môi của Rin ra rồi tiến sâu vào trong.

Cảm thấy có chút gì đó lạ lùng, Rin choàng tỉnh. Cô bất ngờ khi trước mắt mình là khuôn mặt đẹp mê hồn đang nhắm mắt lại của Len. Giờ cô mới để ý đến đôi môi của mình đang bị Len chiếm trọn. Cô cố gắng đẩy người Len ra nhưng không thể. Cơ thể cô mềm nhũn, cô chỉ còn bước lùi dần về phía sau. Bỗng tay cô bị tóm lấy, chân cô cũng bị khóa chặt, cả cơ thể cô không thể động đậy bởi cơ thể của người con trai phía trước mình.

Rời môi nhau, cả hai đều thở gấp. Môi của Rin thật ngọt ngào, ngọt đến nỗi cậu không thể kiềm chế được bản thân, cả cơ thể của Rin cũng dần lộ ra vì chiếc váy đã bị kéo xéc cũng hấp dẫn cậu. Dùng ngón cái chùi mép, cậu ngồi xuống trên đùi cô rồi cười.

"Em sẽ là món ăn tối tuyệt nhất của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro