Chap 11: Hai bà chị trong nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại được không...? Tôi... Tôi mệt rồi..."

       Tiếng nói yếu ớt của Rin cố gắng phát ra. Thật sự mà nói thì Len không có ý định dừng nhưng vì cũng khá là mệt mỏi thật nên... Len đành tạm gác lại cuộc vui ở đây. Nhưng cậu vẫn không có ý định tha cho Rin. Từ phía sau, cậu ôm lấy cô thật chặt, hôn lên tấm lưng trắng muốt ngọt ngào kia rồi mân man lên cổ. Rin rên la xin dừng lại, nhưng những tiếng rên của cô khiến cậu không thể dừng lại được. Được khoảng một lúc sau, Rin xỉu đi do quá đỏ mặt và xấu hổ, Len cũng phải dừng lại cuộc chơi. Bế cô lên rồi đặt xuống, dùng tay nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối, cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang mơ màng của cô. Một giọng nói thì thầm khá nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ:

"Dù là em trai em nhưng tôi vẫn không thể để em ấy cướp em được..."

        Một buổi tối vừa mệt mỏi, vừa mãnh liệt, vừa lãng mạn cuối cùng cũng đã qua đi.

        Sáng sớm hôm sau, mặt trời ló rạng. Những tia nắng nhỏ bắt đầu nhảy nhót xung quanh Rin khiến cô phải thức giấc. Cô mơ màng hé mắt, nhìn xung quanh. Chiếc chăn bông dày màu đỏ đắp hết người cô khiến cô cảm thấy khá nóng. Giật mạnh chiếc chăn ra, người cô hóa đá. Hóa ra, sự nóng nực trong chiếc chăn dày kia không phải do chiếc chăn mà là do Len! Cậu ôm trọn cả người cô và đầu thì dụi dụi vào khuôn ngực nhỏ nhắn của cô. Mặt cô bốc hỏa, vừa hét vừa đỏ mặt.

"Anh làm cái quái gì vậy?! Tại sao lại ôm tôi?! Mà tại sao quần áo của tôi lại bị thay thế này?? Là anh thay cho tôi đúng không?!!!"

       Bộ đồ trên người hiện tại của Rin là một chiếc áo sơ mi màu trắng, đây chắc chắn là áo của Len! Làm... Làm... Làm sao cậu có thể thay đồ được cho Rin vậy?! Len ngồi dậy, dụi mắt rồi hé mắt. Khuôn mặt khi buồn ngủ của Len mới dễ thương làm sao... Mà đây đâu phải lúc để nghĩ đến chuyện đó chứ! Oa oa oa!!! Người Len cũng trần như nhộng kia kìa! (Thật ra thì vẫn còn mặc quần)

"Hưm... Mới sáng sớm mà chưa gì em đã làm um như vậy rồi... Oáp~ Để tôi ngủ thêm chút đi..."

"Vậy trước khi ngủ thì anh hãy giải thích việc tôi bị ai đó thay đồ đi!"

       Len cố gắng ngước mặt dậy và nhìn lên con người nhỏ nhắn cùng chiếc áo sơ mi trắng dài thùng thình trước mặt mình. Cậu cười rồi nhắm mắt, nằm lại xuống giường.

"Em thật sự không nhớ gì về tối qua sao?"

"Tối qua...? Tối qua tôi và anh đã làm gì?!"

"Nói sao nhỉ? Chiếc váy của em bị tôi quăng xuống giường kia kìa. Nó chật quá nên tôi mặc áo của tôi cho em thôi... Oáp~"

         Đúng là mặc bộ váy đó khá chật thật, nhưng đâu cần thiết phải cởi toàn bộ váy ra đâu chứ! Người này dù đã nhìn thấy cơ thể của tất cả thể loại con gái rồi nhưng... nhưng... Đây là lần đầu tiên cô bị một người con trai nhìn thấy chớ bộ!

"À quên chưa nói, ngực em nhỏ thật đấy"

"Anh... Anh...!"

          Chưa kịp nói xong thì đôi môi của Rin đã bị Len chặn lại. Cô đỏ mặt, đẩy mạnh người Len ra. May mà sau khi ngủ cô lấy lại được sức rồi, đẩy mạnh Len ra là ra luôn. Cô dùng tay bịt miệng lại.

"Con người anh biến thái đến nhường nào vậy?! Khi nào cũng chỉ biết hôn thôi à?!"

          Len liếm mép, cười ma mị.

"Tại môi em ngon quá chứ bộ"

"BIẾN THÁI!!!"

          Cuối cùng Len cũng bị cho một trận no đòn. Vào buổi trưa tại khách sạn, Rin đang cố gắng ăn uống thật nhiều để lấy lại sức, cũng một phần là vì hồi sáng chưa có cái gì vào bụng cả do bận phải đánh đập Len. Ngồi dậy khỏi bàn ăn, cô định đi thì bàn tay của ai đó đã túm lấy.

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi đi rửa tay chút cũng không được sao?"

         Nghe Rin nói vậy, Len thả tay cô ra, cười tươi. Chắc là nghĩ cô sẽ chạy trốn nên hỏi cho chắc ăn thôi nhỉ. Vào trong nhà vệ sinh, Rin mở cửa rồi ngồi xuống bồn vệ sinh, dùng gương xem trên người mình có biểu hiện bất thường gì không. Cũng may là không có nhưng... Khi xem sau lưng thì cô gục xuống ngay tại chỗ. Vô số vết hôn do Len để lại vẫn còn đỏ như vừa mới bị. Thật sự mà nói thì con người này thâm độc đến mức nào vậy?! 

        Định ra khỏi phòng, Rin chợt nghe thấy những giọng nói điệu đà của những cô gái nhà giàu đang đứng vừa soi gương vừa nói chuyện.

"Nè, cô thấy anh chàng tóc vàng ngồi bàn lúc nãy không?"

"Có chứ! Anh ta đẹp trai thật đấy!"

"Mà hình như anh ta có bạn gái rồi thì phải"

"Chắc chắn không phải đâu, cô ta chắc là em gái thôi. Vả lại bạn gái đâu mà nhỏ thế"

"Ừa, có nhiều người khen cô ta xinh phết. Nhưng mà nhìn đi, hai ta và cô ta, ai vừa đẹp, vừa quý phái, vừa quyến rũ hơn?"

         Nghe đến đây thì Rin không thể chịu nổi được nữa. Cô bật dậy, đá cửa, xông pha chạy ra.

"Tôi đã 21 tuổi rồi đấy!!!"

         Vừa bình tĩnh lại, Rin vội vã dùng hai tay bịt miệng mình lại. Tại sao cô lại nói thế trong lúc không kịp suy nghĩ chứ?! Hai bà chị trước mặt cô đúng là đẹp thật, nhưng... Đi với Len thì đảm bảo hai bà chị này quá già! Nghĩ đến đây, Rin thầm cười. Bỗng hai bà chị tiến sát tới gần cô, dồn cô vào góc tường, nhìn cô bằng đôi mắt đáng sợ.

"Em à, em nên biết ăn nói cho cẩn thận chứ"

"Em gì chứ! Hai cô mấy tuổi mà dám xưng em với tôi?!"

"Bọn chị 20"

           Rin phì cười.

"20 mà đòi lên mặt với 21 à?"

           Thấy điệu bộ của Rin, hai người như bị chọc tức. Cả hai giơ tay lên và định tát Rin thì đã bị cô dùng hai tay cầm lấy.

"Nè, hai người định làm gì tôi vậy?"

          Mới nãy bộ mặt Rin còn ngây thơ xinh xắn thì giờ đây trông rất tức giận và nghiêm nghị.

"Cô... Cô làm gì được bọn tôi chứ?!"

          Vẫn không chịu để bị khuất phục, hai bà chị to xác hơn Rin to mồm nói tiếp. Rin cười tươi rồi cầm chặt lấy tay họ, tát mạnh vào má họ. Một lực mạnh đẩy dồn lên mặt khiến má của hai bà chị đỏ bừng và người cũng không chịu được nổi nên ngồi phịch xuống nền đất.

"Hai người tự tát mình nhé, tôi không hề làm gì hai người nhé. À quên nói luôn, tôi không phải là em gái của anh zai biến thái ngoài kia nhé"

          Nói rồi, Rin cười ngây thơ rồi bước qua người họ. 

          Khi thấy Rin quay lại với nụ cười hồn nhiên, Len khó hiểu.

"Tại sao em cứ cười sau khi đi vệ sinh vậy?"

"À, có gì đâu. Tinh thần được phấn chấn ấy mà"

           Len lắc lắc đầu, tò mò không hiểu chuyện gì. Bỗng thấy có hai cô gái ăn diện khóc mếu máo chạy ra thì biết ngay kiểu gì cũng là do Rin. Cậu cầm tách trà lên rồi uống một ngụm.

"Chà, có vợ như hổ báo thì không biết tôi sống kiểu gì đây"

"Anh nói gì cơ?"

"Có gì đâu, em lo ăn đi, tôi nói lên ý nghĩ của mình thôi ấy mà"

           Len cũng đâu biết được hồi còn học cấp ba, vì thiếu Rinto và bị bọn con gái trêu chọc nhiều quá nên Rin đã đứng lên dạy đời cho bọn nó. Và bây giờ cô vẫn chưa thỏa mãn sau khi tát hai bà chị to xác mà nhỏ tuổi hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro