Chap 12: Thật sự thì... tôi là gì đối với anh vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ở khách sạn, Len và Rin cuối cùng cũng chịu về nhà của Len. Lúc này, tình cảm của Rin hình như cũng đã có tiến triển một chút. Chắc tại nhiều sự việc đã diễn ra thì phải. Lúc cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối rồi, cả hai dù không mệt nhưng cũng phải lên giường và ngủ. Nhưng nếu để ý thì cái đêm thứ hai thì hai người hoàn toàn ngủ hai chỗ khác nhau. Len thì nằng nặc đòi Rin ngủ chung giường cùng với mình nhưng Rin không chịu nên cô ngủ trên ghế sofa còn Len thì ngủ trên giường. Nói thật thì... sáng hôm sau không hiểu tại sao Rin lại ở trên giường còn Len thì ngủ trên ghế sofa mới đúng chứ. Mà thôi kệ, dù có chút tình cảm nhưng cô cũng sẽ không để nó vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.

"Nè Len, thật sự thì... tôi là gì đối với anh vậy?"

         Đang lái xe, suýt nữa thì Len cho xe đâm vào cột điện không xa đó lắm. Cậu nhìn người con gái xinh xắn với mái tóc vang mượt đang trầm ngâm nhìn mình với cặp mắt tò mò. Đúng thế thật. Chính câu hỏi vừa rồi của Rin cũng chính là câu hỏi cậu đặt ra ngay từ lúc đầu mới nhìn thấy cô. Khi nhìn vào bức ảnh mẹ Rin đưa cho cậu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng không thể biết được tại sao lại quen thuộc và gần gũi với cậu như vậy. Lể cả Luka, người con gái cậu quen từ khi còn học cấp hai cũng không thể nào khiến cậu có cảm giác nào giống Rin được. Cậu đã từng nghĩ chắc Rin là người con gái định mệnh của cậu.

"Nè, sao đơ người thế?"

           Đợi lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, Rin nghĩ chắc người này cũng xem cô giống như những cô gái khác cũng nên... và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. Len từ từ nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ cô mới để ý mắt cậu đẹp đến nhường nào mà cũng... xa thẳm đến nhường nào.

"Thật sự thì... tôi cũng không biết phải nói thế nào. Em không giống với những đứa con gái mà tôi đã gặp. Em... là người đầu tiên khiến tôi phải băn khoăn nhiều đến như vậy... Và tôi thật sự... thật sự... đã- yêu- em- rồi..."

            Bốn chữ cuối cùng cô không nghe nhầm đấy chứ...? Len... đã yêu cô rồi? Dù đây không phải là câu đầu tiên cô nghe thấy từ cậu nhưng không hiểu sao mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Chả lẽ... người con trai này cũng làm cô băn khoăn đến vậy sao? Thật sự mà nói thì khái niệm yêu và thích một người cô cũng không thể phân biệt được. Nhưng... cảm giác của cô đối với Rei thật sự khác hẳn Len hiện giờ. Đối với Rei, cô lúc nào cũng tỏ ra hiền thục, yếu ớt lạ thường, giống như không thành thật với người đó vậy. Nhưng khi cô ở cạnh Len, cô có thể bộc lộ hết tính cách của mình, từ những lúc mạnh mẽ đến những lúc yếu ớt... Tất cả những lúc này chắc chưa đầy một tháng đã xuất hiện hết với Len. Đây là người con trai đầu tiên khiến cô thành thật với bản thân chính mình đến như vậy... Không phải là vì cô đã rơi vào lưới tình của Len đấy chứ?!

"Vậy... Vậy chúng ta về thôi! Trời cũng đã muộn rồi!"

          Rin bỗng chốc hốt hoảng. Cô lấy chiếc áo khoác trùm kín khuôn mặt đang đỏ bừng của mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy điệu bộ đáng yêu như vậy của cô, Len cười dịu dàng rồi lái xe về nhà. Đó là nụ cười dịu dàng đầu tiên mà cậu dành cho một đứa con gái! Chắc chắn con người cậu cũng đã thay đổi kể từ khi cậu gặp được cô! Hai con người, hai tính cách, nhưng... chắc chắn rằng tình cảm của họ sẽ sớm đến với nhau.

           Về đến nhà Len thì hai người thấy một chiếc xe ô tô con quen thuộc cùng với dáng hình quen thuộc đứng trước cửa nhà mình. Đó chả phải là Rinto hay sao? Tại sao giờ này lại ở đây? Rin xuống xe rôid chạy đến đứng trước Rinto.

"Tại sao giờ này em lại ở đây?!"

          Giờ cô mới nhìn thấy rõ khuôn mặt hốt hoảng vô cùng của Rinto. Một người điềm đạm như Rinto không ngờ có ngày lại hốt hoảng đến như vậy. Bỗng Rinto túm lấy tay Rin.

"Nee- chan! Bố... Bố...!"

"Từ từ, bình tĩnh rồi nói"

"Bố... Bố đang nằm viện!"

       Nghe thấy câu này, mặt Rin bỗng sầm lại, giờ nhìn câo còn hốt hoảng hơn cả Rinto.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tại sao bố lại nằm viện?!"

"Nghe nói khi đi dọc đường về nhà... Ông bị bọn du côn chấn lột tiền rồi còn bị bọn nó đánh đập... Có người thấy được vụ việc thì mới chỉ tóm được một trong số những thằng du côn đó, còn lại đã chạy hết..."

         Nghe đến đây, Rin bỗng nằm gục xuống đất. Thấy vậy, Len vội chạy đến rồi bế Rin vào trong xe. Cậu cũng đã nghe hết vụ việc. Đứng đối diện trước mặt Rinto, mặt cậu đã tối sầm nhưng nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng nó... trông thật đáng sợ.

"Rinto nè, dù chúng ta vẫn chưa thân thiết là bao nhưng phiền cậu chỉ cho tôi biết tên du côn đó hiện tại đang ở đâu được không?"

        Giọng điệu của Len cũng đã thay đổi hẳn, nó giống như tiếng gầm gừ vậy. Cậu tức vì bố Rin, người đã đồng ý cho hai người đến với nhau giờ đang phải nằm viện... Cậu cũng tức vì đám du côn đó khiến ông phải vào viện và đã làm cho Rin ngất ngay trước mắt cậu. Chắc chắn... Chắc chắn cậu sẽ không để yên cho đám du côn đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro