Chap 17: Làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngơ ngác nhìn Rin, Len thật sự không thể ngờ cô lại dám làm như vậy. Nếu hoàn cảnh đó là Len thì không biết phải nên làm gì nữa. Cầm lấy cốc nước trên bàn, Rin hất mạnh vào mặt của Rei. Bị một làn nước mát lạnh tát mạnh vào mặt, Rei choàng tỉnh, chống tay ngồi dậy thì bắt gặp khuôn mặt đang cười của Rin.

"Thế nào? Đau không?"

Câu hỏi của Rin cảm thấy thật lạnh nhạt và có vẻ không quan tâm lắm đến Rei. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, vì anh xứng đáng bị như vậy.

"Rin, em đấm anh bao nhiêu lần cũng được... Nhưng làm ơn... Xin hãy nghe anh giải thích..."

"Oh, giải thích? Thế giải thích đi"

"Chuyện là lúc nãy anh... Hự!"

Rin lại tiếp tục dáng xuống một cú đấm mạnh vào bụng khiến Rei không chịu được mà tiếp tục nằm rạp xuống đất. Sao anh chưa kịp giải thích đã bị đấm là sao?! Rin có phải là người có nhân tính không vậy?! Len đứng đơ ra đó không biết làm gì, còn Miku thì dùng tay che miệng cười khúc khích. Đúng là cảnh tượng có chút buồn cười... Nhưng thế có quá đáng không?! Ôm lấy bụng, cố gắng chống tay ngồi dậy, Rei ho khan.

"Rin... Anh xứng đáng bị như vậy..."

"Ô thế à? Muốn bị thêm không? Tôi đã chờ 2 năm để được làm việc này đấy"

Nhìn khuôn mặt cười mỉm ngây thơ của Rin, Len thật sự nên phải can ngăn hay chỉ đứng yên xem kịch đây?! Phải nên chọn cái nào đây?! Bỗng Rin đững dậy rồi tiến đến gần Len, quay đầu nhìn Rei.

"Anh đang ở yên lành bên Rui mà, sao đột nhiên lại về Nhật làm gì?"

Rei cắn răng, cố gắng gượng người đứng dậy. Còng lưng, ôm lấy bụng nhưng vẫn cố gắng để nhìn lên khuôn mặt của Rin.

"Rui... Em không nên hỏi về cô ấy..."

"Tại sao?"

"Không phải chuyện của em..."

"Vậy để tôi nói cho anh biết, tôi hiện giờ đang rất hạnh phúc bên bạn trai của mình và sắp trở thành vợ chồng. Nên vì thế nên xin anh hãy để yên cho gia đình tôi và phiền anh quay trở lại Mỹ đi là vừa. Tôi nói thật đấy, xin anh hãy để yên để gia đình tôi còn sống bình yên đi với"

"Em... Thật sự muốn điều đó...?"

"Ờ, tôi thật sự không còn cảm giác gì với anh kể từ lúc anh bỏ đi lúc đó rồi. Và cầu xin anh, hãy biến khỏi cuộc đời tôi hẳn luôn có được không? Tôi thật sự! Thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa đâu"

Nói rồi, Rin cầm lấy tay Len và Miku rời khỏi phòng làm việc của Rei. Chào tạm biệt Rưi bằng lời chửi thề, Rin chỉ mỉm cười rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho anh cùng người con gái kia im lặng, không biết nên nói gì trong bầu không khí này. Nghe giọng nói lạnh lùng hiện giờ của Rin, anh cũng chắc chắn rằng tình cảm của mình cũng không thể đến được cô nữa rồi. Nhưng về việc dành lại cô khỏi "chồng chưa cưới" thì chắc chắn điều đó anh sẽ không bỏ cuộc. Gọi bảo vệ lên gấp để đưa đến bệnh viện, anh suy nghĩ về việc Rin và Rui. Anh cười, một nụ cười mặn đắng.

"Rin à... Anh thật sự đã yêu Rui... Nhưng đối với anh, em quan trọng hơn cô ấy nhiều..."

"Rin, chuyện lúc nãy là sao??"

Đã rời khỏi toà nhà, chuẩn bị lái xe đi thì Len quay ra sau nhìn Rin đang ngồi cười mỉa mai cùng Miku.

"Hề hề, anh thấy tôi lúc đó thế nào?"

"Cái đó... Nhìn em rất ngầu, nhưng... sao em đột nhiên lại đấm Rei?"

"Anh thắc mắc về chuyện đó hả?"

"Ừm"

"Hầy... Đó là lời cuối cùng của tôi nói với Rei về 2 năm trước. Đúng... Về 2 năm trước..."

...

2 năm trước là một việc khá đau đầu với Rin. Dù đã bị cô đánh đập, la hét kịch liệt nhưng Rei vẫn tiếp tục đi Mỹ cùng với người con gái là vợ chưa cưới của anh, Rui. Lúc đó Miku đã an ủi cô rất nhiều. Vì không được học cùng trường nên Miku lúc đó không hiểu tình hình cho lắm, chỉ biết là lúc đó Rin đã có một người bạn trai nhưng đồng thời anh ta cũng có một cô vợ chưa cưới mà thôi. Đúng là kẻ chả biết xấu hổ về ciệc bắt cá hai tay. Miku khuyên Rin nên từ bỏ anh nhưng cô vẫn khóc chứ không hề nói gì.

Chỉ còn 3 ngày nữa là Rei bắt đầu rời khỏi đây. Trong vòng khoảng thời gian đó, anh đã bị Rin tra tấn dã man nhưng không hề phản kháng. Vì anh biết, anh mới là người có lỗi với cô (thì đúng là như vậy còn gì). Và vào ngày anh đang soạn hành lí để chuẩn bị đến sân bay, Rin đã đến và đợi sẵn ở dưới nhà anh. Anh chạy ra mở cổng, cố gắng cười với cô.

"Rin, sao em còn ở đây?"

Cô im lặng, một lúc lâu sau vẫn chưa có tiếng trả lời thì Rei thờ dài.

"Anh biết... Nếu em còn hận anh thì cứ nói ra hết đi. Nhưng làm ơn hãy nhanh lên chứ không chậm chuyến bay bây giờ"

Dù câu nói có dịu dàng đến mấy nhưng câu nói đó thật phũ phàng làm sao. Trái tim mỏng manh của Rin lúc đó cuối cùng cũng rạn nứt hoàn toàn. Nhìn lên khuôn mặt cười trừ với mình của Rei, Rin cười tươi nhìn anh.

"Rei nè, anh có thể biến hẳn khỏi cuộc đời của tôi có được không? Đi thì đi hẳn luôn đi, đừng có quay trở lại làm gì cho mệt. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa"

"Rin, em...!"

"Tôi chưa nói xong. Tôi coi anh như thằng khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Loại người bắt cá hai tay như anh nên biến hẳn đi thì hơn. Ơn trời là bây giờ cuối cùng anh cũng đi khỏi nước này. Tôi thật sự rất ghét anh, ghét cay ghét đắng luôn ấy chứ. Chúc anh, thằng khốn nạn ạ, sẽ cùng người vợ tương lai của anh sẽ không quay trở lại đây một lần nào nữa, và tôi chỉ muốn ước rằng tôi sẽ không- bao- giờ- nhìn- thấy cái mặt đồi bại của anh cùng cô vợ của anh nữa. Tôi đã nói xong rồi, tạm biệt và không bao giờ gặp lại"

Nói xong, Rin cười cúi đầu rồi bỏ đi, không quay đầu nhìn lại khuôn mặt thất thần của Rei hiện giờ như thế nào. Thật sự mà nói thì từ đó trong tim cô không còn hình bóng của Rei nữa. Thật sự không còn nữa. Từ đó về sau có hỏi đến thì chỉ cười nói không biết đó là ai thôi. Cô mong Rei biến khỏi trái tim cô một lần và mãi mãi đi. Nhưng từ khi nhìn thấy người con trai với mái tóc vàng óng ánh cùng với người con gái tóc đen nào đó, cô lại nhớ đến bức ảnh Rei có gửi khi anh đang tay trong tay với Rui. Cô lại nhớ lại về những ngày tháng đó và điều đó khiến cô phát bực và chỉ muốn khóc để giải toả sự bực bội trong lòng mình. Nhưng ai dè người con trai đó quyết định sẽ bỏ hết tất cả các cô gái khác chỉ để có được cô.

"Thật trớ trêu thay người đó lại là anh đấy nhỉ?"

Vừa kể chuyện xong về 2 năm trước, Rin cười trừ tự hỏi chính bản thân mình. Len vẫn nhìn thẳng, nhưng rồi một nụ cười dịu dàng bỗng hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

"Ừa, vì vậy... xin em đừng coi tôi như hắn ta có được không?"

"Tất nhiên rồi, anh khác hắn. Anh không hể lừa tôi hay gạt tôi, thật sự mà nói thì tôi chỉ muốn một người con trai như anh ở bên cạnh thôi"

"Em nói buồn cười thật, tôi khi nào mà chả ở bên em"

"Anh...!"

Rin bỗng đỏ mặt, dùng tay đập mạnh vào người Len. Miku không biết làm gì, chỉ biết ngồi cười nhìn hai người đang cười đùa với nhau. Mà cũng phải thừa nhận... Khi cô ở bên Len như thế này thật sự mới đúng là con người thật của cô. Chính vì vậy, Miku cũng khá an tâm khi để cô bạn thân quan trọng của mình cho Len. Và Miku cũng không ngờ... Len lại là một người con trai dịu dàng với Rin đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro