Chap 18: Chăm sóc người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn trưa xong ở nhà hàng cuối con đường nhà Miku, Rin nhờ Len chở Miku về nhà rồi chào tạm biệt nhau. Xong xuôi, cả hai trở về căn biệt thự nhà Len. Cuối cùng, mớ giấy tờ mà 2 ngày Len mất công làm cuối cùng cũng chả được tích sự gì bằng hai cú đấm của Rin. Cậu có lời khen ngợi về chiến tích của cô, nhưng chưa chắc Rei đã từ bỏ sớm đến vậy. Con trai như người này khoa có thể từ bỏ lắm. Thở dài ngồi xuống chiếc ghế bự ở phòng khách, cậu nói phục vụ làm cho cốc nước cam rồi nhắm nghiền mắt lại. Mọi thứ dường như thật vô vị. Cậu cũng hiểu tại sao Rưi không từ bỏ Rin. Nói thẳng ra thì cảm nhận lúc đầu của cậu về cô chỉ là thú vị vì đây là một người con gái khác những phụ nữ mà cậu từng gặp thôi. Cậu chỉ muốn cưới cô cho nhanh rồi để xem tiến triển thế nào. Ai dè cô chỉ cho cậu một tuần. Nói thẳng ra thì đây thật sự là một đứa con gái hiếm thấy! Thảo nào Rei không chịu từ bỏ cô.

Ngồi ngẫm nghĩ từ nãy giờ mà cậu không hề để ý đến cốc nước cam trên bàn của cậu đã bị ai đó uống sạch hết. Thở hắt cái, Rin cười tủm tỉm vì cốc nước cam ngọt lịm đã được cho vào bụng, quyết định tìm xem có cái gì trong nhà Len ăn được không vì cô còn cảm thấy đói. Lúc nãy ăn trưa cô mới chỉ ăn có hai chiếc bánh kẹp thôi, giờ vẫn thấy đói. Đứng dậy, cô đi lon ton vào phòng bếp như một đứa trẻ vậy. Len bỗng bật cười với bộ dạng trẻ con của cô.

"Đã 21 tuổi rồi mà như một đứa nhóc 7 tuổi"

Nói xong, Len cũng đứng dậy đi lên cầu thang. Bây giờ sức khoẻ cậu yếu đi hay sao mà bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi. Cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt hơi rát vì khô, cơ thể nóng phừng và rất mệt mỏi. Đóng sầm cửa lại, cậu leo lên giường, cởi chiếc áo sơ mi đen ra, cậu nằm xuống, thở dốc. Những hơi nóng phả xuống gối nóng nảy khiến cậu trở người liên tục. Ốm rồi, mới có 2 ngày mà sao ốm yếu thế này?? Từ lúc cậu ra trường đến bây giờ chưa bị ốm mà sao giờ lại... Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì đến chuyện đó chứ? Ngủ giấc cái đã! Chìm vào giấc ngủ say, Len không hề để ý đến xung quanh đang có ai đó đang sờ trán mình.

"Hừm hừm, có nên cho anh ta ăn cháo không nhỉ...?"

Nghe thấy giọng nói của ai đó, Len cố gắng hé nửa đôi mắt của mình ra và nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Rin đang ngồi phía mép giường cùng tô cháo trên bàn. Thấy mát mát trên đầu, cậu sờ sờ lên trán thì thấy chiếc khăn mát lạnh có hơi đông lạnh.

"A, anh tỉnh rồi à? Cố ngủ tiếp đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

"Em... Em đang làm gì vậy...?"

"Thấy anh bị ốm nên tôi có làm chút cháo cho anh"

Thấy có dải băng trắng buộc trên tay Rin và có vết xước cùng đường máu đông lại ở đó, cậu hốt hoảng nhưng không thể ngồi dậy được.

"Tay em... bị sao vậy...?"

"Hả? A, cái này. Lúc nãy do sơ ý nên bị bỏng một chút ấy mà, còn đứt tay là vì... Hề hề"

"Cười cái gì chứ... Bỏng nặng không...?!"

"Nhẹ thôi, nhẹ thôi! Anh không cần phải lo đâu. Thôi, nếu anh tỉnh rồi thì ăn chút cháo luôn nhé?"

Nhìn to cháo còn phả luồng nóng lên ở trên bàn, Len thật sự đang không muốn ăn vì buồn nôn nên lắc đầu. Bỗng cậu bị Rin dùng hai tay ép hai má lại, môi cậu bị chu ra trông mới thật buồn cười làm sao. Cô bỗng nhăn mặt.

"Chê cháo tôi làm không ngon chứ gì"

"Hông hải...! Ôi hang uồn hôn...!" (Không phải! Tôi đang buồn nôn!)

"Vậy càng phải ăn!"

Nói rồi, Rin đỡ người Len ngồi dậy. Cầm tô cháo trong tay, cô thổi từ từ để làm nguội thìa cháo đang cầm. Cảm thấy được rồi, cô đưa thìa lại gần miệng cậu thì cậu bỗng né tránh. Dù thấy mùi khá thơm nhưng đúng là hiện tại bây giờ cậu đang rất buồn nôn! Rin phũng phĩu, giữ chặt lấy đầu cậu rồi đút thìa cháo vào miệng cậu. Ngậm một hồi, cậu bỗng thấy ăn vào không còn cảm thấy buồn nôn nữa thì nuốt cái ực. Cảm giác buồn nôn bỗng đỡ đi được phần nào cùng với một vị ngon lạ thường.

"Làm sao em nấu được ngon như thế này...?"

"Này nhé, chả lẽ đến một việc đơn giản như nấu nướng chả lẽ tôi cũng không biết nấu à?"

"Nhưng... Ý tôi là làm sao em nấu được ấy..."

"Có gì đâu, hồi bé tôi thường được mẹ nấu cháo này khi bị ốm nên muốn học hỏi bí quyết thôi"

"Thế... à...?"

        Ăn xong đúng hai thìa, Len bỗng ngủ lịm đi. Chắc tại mệt quá đây mà. Đắp chăn lại cho cậu rồi đắp chiếc khăn mát để trong ngăn đá của tủ lạnh, Rin cười rồi cất tô cháo đi. Không hiểu sao khi Len bị như thế này, cô lại có cảm giác muốn được chăm sóc chu đáo, bảo vệ con người đang ngủ yên cùng khuôn mặt ửng hồng ấy nhỉ. Dường như người con trai trước mắt cô không phải là một công tử đào hoa nữa, mà là một cậu nhóc đang ôm lấy chiếc chăn bông đang ượn mình. Vuốt nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh ấy, cô không hiểu sao bây giờ trong lòng cô, một trái tim đang đập thình thịch.

"Mình... Mình bị sao thế này?! Tim đập nhanh thế này?! Thôi kệ đi, chăm sóc công tử này cái đã"

...

        Bừng tỉnh sau một ngày nằm ngủ vì ốm, Len hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng của mình đây mà, nhưng sao trông nó thật gọn gàng và sạch sẽ làm sao. Nhìn sang một bên, cậu ngạc nhiên khi thấy Rin đang nằm gục một bên cùng chiếc khăn mát trên tay. Chắc cô đã phải vất vả chăm sóc cậu nhiều lắm đây mà. Mệt mỏi ngủ thiếp đi là cũng phải thôi. Cảm thấy cơ thể khoẻ hơn hẳn, Len ngồi dậy, bế nổi Rin lên giường nằm xuống bên cạnh mình, đắp chăn trùm kín người rồi hôn lên trán cô.

"Em đã phải vất vả rồi... Rin à..."

          Định nằm xuống thì cậu bỗng thấy chiếc chậu nước nhỏ màu đỏ dưới giường, cậu bỗng đỏ mặt không rõ lí do. Chắc chắn là vì chiếc chậu đó Rin đem vào để lau người cho cậu đây mà. Mà sau bao nhiêu cô gái nhìn thấy cơ thể của cậu rồi mà sao đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ vì Rin chứ?! Thật không hiểu nổi chính mình mà! Mà cũng chắc chắn một phần là vì... Cô đã thay đổi được con người của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro