Chap 22: Chạy trốn khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một ngày dài kết thúc, tối đến, bố mẹ Rin để cô và Len chung phòng ngủ của khách. Lí do là vì phòng của Rin khá là đáng sợ. Bố mẹ cô sẽ không để cho "con rể" của mình phải ngủ trong một căn phòng như vậy. Rin nhăn mặt vì ý nghĩ đó của bố mẹ mình. Dù ở nhà của Len cũng đã ngủ chung với nhau rồi nhưng đó là vì không có ai quen biết ở xung quanh cả! Nhưng đây là nhà bố mẹ cô và cô nhất quyết sẽ không ngủ chung với cậu!

        Một vụ cãi vã giữa hai mẹ con Rin đã nổ ra. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Len và bố Rin ngồi ngoài phòng khách mà vẫn nghe thấy tiếng hét om sòm của hai mẹ con. Ông xấu hổ gục đầu xuống đất, không hiểu hai người này bị sao nữa. Biết đang có khách ở nhà mà vẫn thản nhiên nói to tiếng với nhau như thế. Bỗng một bàn tay đặt lên vai ông, vỗ vỗ như an ủi.

"Bác trai à, có lẽ cháu nghĩ nên đưa Rin về lại nhà mình"

Đúng! Ý kiến của Len rất đúng! Ông sáng mắt nhìn cậu rồi đứng dậy, vội đi lên trên tầng và giải quyết mọi chuyện. Xong xuôi, bố mẹ Rin đành chào tạm biệt con gái mình và "con rể tương lai" để hai người về lại nhà cậu. Đi dọc đường, ngồi trên xe, Rin hậm hực ngồi đọc cuốn sách mà lúc đó cô mua được. Biết là cô đang rất tức về việc cãi vã, nhưng cậu đâu thể ngồi nhẫn nhịn nhìn một đứa con gái dễ thương đang có một bộ mặt cau có đến khó chịu được. Nắm vô lăng, cậu vẫn chú ý đến đường đi, cười cười.

"Em... đang giận à...?"

"Chắc mắt anh bị có vấn đề thì phải. Tất nhiên là tôi đang giận rồi!"

Rin gắt gỏng, không thèm nhìn Len. Chắc cô đang giận lắm. Cậu cười trừ, mắt vẫn tập trung lên đường đi, một tay vẫn cầm vô lăng, tay kia cầm lấy tay cô.

"Mèo nhỏ à, em có biết khi em giận trông em đáng yêu lắm không?"

         Cô đỏ mặt, giật lại tay mình, quay mặt ra ngoài cửa.

"Anh... Anh nói cái tầm bậy gì vậy?! Tôi... Tôi...!"

"Nói nhỏ nhẹ thôi, gần về đến nhà rồi"

       Nói rồi, cậu tiến xe thêm một chút rồi dừng lại ngay căn biệt thự nhà cậu. Bấm mở khoá xe, cậu quay người sang phía cô thì cô đã mở cửa xe chạy mất. Cởi chiếc giày cao gót ra và cầm lên tay, cô cố gắng cắm đầu cắm cổ chạy. Không hiểu tại sao mà cô lại đỏ mặt và cứ lấy tay bịt miệng vậy nhỉ? Nói chung là cứ tập trung cắm cổ chạy cái đã, có gì tính sau, tiền bạc trong túi cô cũng đã có, lát nữa gọi taxi là được.

        Đang chạy nhanh hết mức có thể, cả người cô bỗng bị chụp lấy và bị bồng lên. Cô hoản loạn, đánh mạnh lên người con trai đang bế nổi cô.

"Anh làm cái gì vậy?! Bỏ tôi ra!!"

"Em ngoan cố thật đấy. Em cố chạy để làm gì?"

"Tôi... Tôi cố chạy khỏi anh!"

"Em sợ tôi đến vậy sao?"

       Cô ngừng dãy dụa khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của cậu. Dù đã nhìn thấy khuôn mặt này khá nhiều rồi, nhưng không hiểu tại sao trong đôi mắt của cậu lại có chứa một sự buồn bã gì đó... Khiến cô phải động lòng. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cô gục đầu vào ngực cậu. Người cậu thật ấm áp, không hề lạnh lẽo như Rei... Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại chạy trốn khỏi cậu nữa. Tại sao cô lại cảm thấy thật khó xử khi ở gần cậu vậy nhỉ?

"Có phải là do một tuần nữa lại trôi qua rồi không?"

        Nghe đến đây, cô giật mình, tay cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của cậu. Cô ngước đầu lên nhìn cậu bằng gương mặt đỏ bừng cùng hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô như thế này.

"Em... Em sao vậy?"

"Tôi... Hức... Tôi..."

       Tại sao cô lại phải khóc chứ? Chả phải ngay từ lúc đầu cô không hề muốn yêu một người con trai như thế này hay sao? Chả phải cô đã nói chỉ trong vòng một tuần là có thể không bao giờ gặp lại cậu nữa sao? Có hơi nhiều chuyện đã xảy ra nên cô mới phải ở với cậu đến 2 tháng hay sao? Nhưng tại sao...? Tại sao cô lại không muốn nói chào tạm biệt những ngày được ở bên cậu, tại sao... Cô lại khóc chứ...?

        Cô vùi đầu vào lồng ngực cậu, nắm chặt lấy áo của cậu hơn. Cậu không hiểu tại sao đột nhiên cô lại như thế này, bàn tay cô lẫn người cô run rẩy đến khó tả. Con người này thật sự rất khó hiểu mà, người cô thật nhỏ nhắn khiến người ta thật dễ dàng muốn cô cho của riêng. Ôm chặt lấy người cô, cậu từ từ bước dài trên đường để trở về nhà.

         Vào nhà, bế cô lên tầng, vào phòng và đặt cô xuống giường nhẹ nhàng, cậu cầm lấy tay cô và lau đi nước mắt còn đọng lại trên mắt cô. Ôm lấy gương mặt đang sưng lên vì khóc của cô, cậu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô.

"Có chuyện gì với em vậy?"

       Tiếng nấc của cô không ngừng, cậu cố gắng an ủi cô, cố gắng để cô ngừng khóc. Được một tiếng sau, tiếng nấc của cô cũng đã dừng. Hiện tại, cậu đang phải mệt mỏi với hai đầu gối đang đau đớn vì phải quỳ nãy giờ.

"Tôi không muốn phải rời khỏi anh..."

        Giọng nói yếu ớt vang lên trong khôn gian yên ắng. Cậu có nghe nhầm không? Một cô gái như cô lại có thể nói được câu nói như thế này ư? Trong lòng cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cậu ôm lấy người cô, hôn cô đến nỗi cô không kịp thở.

"Em không cần phải đi đâu... Em chỉ cần nói là được mà..."

        Cô xấu hổ đến mức không nói được gì, chỉ biết nằm đó, ôm mặt không biết nên làm gì. Khi ở bên cậu như thế này... cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và thật thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro