Chap 23: Cuộc đời của Len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Về cuộc đời của Rin, Len đều đã khám phá được hết. Nhưng riêng của cậu thì sao? Cô chưa bao giờ được nghe đồn hay có ai kể lại về cuộc đời của cậu cả. Sự tò mò của cô cuối cùng cũng được đáp trả với một câu hỏi rất đơn giản:

"Nè, anh kể cho tôi nghe về bản thân anh được không?"

        Câu hỏi đơn giản cũng không thể che đậy được sự tò mò hiện hết lên trên mặt của cô. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, cậu nhìn cô đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu rồi tiến tới, ngồi đối diện trước mặt cô.

"Em thật sự muốn biết?"

       Rin gật đầu lia lịa.

"Vậy em phải để tôi gối đầu lên đùi em"

       Rin lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì thôi vậy..."

"A! Được rồi! Tôi để cho anh nằm là được chứ gì!"

       Nhìn khuôn mặt của Len như một con mèo đang đùa giỡn với một con chuột ngốc nghếch vậy. Cậu cười mỉm, tiến tới ngồi xuống bên Rin và từ gối đầu mình lên đùi cô.

"Em muốn biết những gì về tôi?"

"Hừm... Từ hồi bé đến giờ đi"

"Được rồi..."

***

       Từ hồi còn bé, cái tính trầm cảm của Len không rõ nguyên nhân tại sao mà lại đột nhiên bộc phát. Bố cậu hiểu rất rõ, vì từ khi người mẹ duy nhất của cậu mất, cậu đã không còn sự tin tưởng vào bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa. Năm này qua năm khác, hết đại tiệc lại đến sinh nhật tổ chức hoành tráng, cậu thấy chán nản với cuộc sống này cho đến khi nhìn thấy người bố duy nhất của mình cưới một người đàn bà khác. Lòng cậu căm phẫn, không biết nên diễn tả nó như thế nào. Cậu cứ tưởng ông yêu mẹ cậu lắm chứ, ai dè mới được ba năm, ông đã tay trong tay với người đàn bà khác, mà nhìn bà ta kém hơn ông lẫn mười tuổi.

         Năm Len 13 tuổi, cũng đã được 7 năm kể từ khi người đàn bà đó về nhà cậu. Có vài lần, cậu bắt gặp những đồ vật kỳ lạ của ai đó ở trong phòng làm việc của bố cậu vì bình thường, cậu rất hay vào căn phòng này để đọc sách. Nhìn đi nhìn lại những đồ vật lạ lẫm này, cậu chắc chắn đây không phải là đồ trong nhà của cậu. Một năm sau, đúng vào cái ngày hôm ấy. Cậu quên mất cuốn sổ nhật ký rất quan trọng của mình nên đã xin nghỉ học vào ngày hôm ấy để có thể chạy về nhà lấy được cuốn sổ. Vào trong căn biệt thự to lớn của mình, cậu cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không ai phát hiện là mình đã về. Vì người hầu toàn tán gẫu với nhau trong căn nhà dành cho người hầu nên trong căn biệt thự rất vắng vẻ. Đang cởi giày thì cậu nhìn thấy đôi giày màu nâu vô cùng lạ lẫm. Cố gắng đi lên tầng mà không gây ra một tiếng động, cậu nghe thấy tiếng người đàn bà mà bố cậu đem về đang rên lên trong phòng ngủ của bố mình. Cánh cửa trong phòng không hề đóng kín, chỉ mở có một kẽ hở nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn vào bên trong. Cậu ngạc nhiên khi thấy được cảnh một thằng đàn ông nào đó cùng người đàn bà đó đang cởi trần ôm hôn nhau. Nuốt nước bọt, cậu cười khúc khích, lấy chiếc điện thoại trong phòng mình ra và quay lại cảnh tượng đó từ đầu đến cuối. Nhưng đây chưa phải là lúc để đưa cái này cho bố cậu xem.

        3 năm sau, cuối cùng cậu cũng chịu đưa những bằng chứng người đàn bà đó ngoại tình. Nhưng trong khoảng thời gian ba năm đó, cậu cũng đã có rất nhiều bằng chứng. Dùng hết số tiền tiết kiệm của mình, cậu đã mua bao nhiêu là máy quay lén trong những món đồ như gấu bông, bó hoa,... để quay được bao nhiêu là bằng chứng. Cậu cóp hết những bằng chứng đó vào chiếc máy tính xách tay của mình rồi hít thật sâu, đưa vào trong phòng làm việc của bố mình. Đứng trước mặt ông, cậu đặt chiếc máy tính lên trên bàn rồi mở ra. Ông nhìn những hình ảnh của người vợ trẻ của mình trên màn hình.

"Len... Những thứ này là gì...?"

"Ông già, trong suốt 3 năm qua, ông có biết là mụ đàn bà của ông đang ngoại tình không?"

"Cái gì?!"

        Giọng nói ồm ồm của ông khiến cậu cảm thấy thương xót, nhưng cậu không thèm để tâm đến chuyện đó nữa. Vì chính ông là người đã phụ bạc với mẹ cậu. Không hề do dự, cậu ấn nút, phát hết tất cả các video mà cậu đã âuy được cho ông xem. Sau khi xem xong, ông đau lòng gục đầu xuống bàn làm việc. Sáng hôm sau là ngày cậu mong chờ nhất. Hôm đó, ông gọi người đàn bà đó xuống tầng để nói chuyện. Cậu nhìn thấy hết những điều mà cậu muốn thấy đã lâu. Bà ta cứ chối cãi khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn, còn bố cậu, ông đưa máy tính của cậu ra và mở hết những bằng chứng đó. Đối với một đứa trẻ nhưng Len lúc đó đáng lẽ ra phải shock rồi, nhưng cái thế giới mà cậu đang nguyền rủa này lại không để cho điều đó xảy ra. Cãi nhau hồi lâu, bố cậu lấy hết tất cả những gì thuộc về mình mà bà ta đang giữ lại và cho người chuẩn bị hành lí để đưa bà ta ra khỏi nhà. Đứng dậy khỏi ghế, bà ta gầm gừ, đưa đôi mắt của quỷ dữ nhìn cậu đang ở phía sau lưng ông. Bà ta vò đầu, bứt tóc mình lao đến người cậu và rít lên:

"Là mày! Là tại mày! Tao có làm gì mày đâu chứ?!"

         Cậu hất tay bà ta ra khỏi người mình và đẩy mạnh người bà ta ra khiến bà ta bổ gục xuống đất.

"Hờ... Tôi khinh bỉ bà từ ngày bà bước chân vào cái nhà này rồi."

          Từ ngày hôm đó trở đi, cuối cùng cậu cũng được sống một cuộc sống ổn thoả. Cố gắng chăm chỉ hơn để có thể đứng đầu lớp, đứng đầu trường. Thời gian học cấp III là thời gian cậu giành hết tất cả sức lực để học hành.

         Lại thêm 3 năm nữa lại trôi qua. Khi bước vào đại học, cậu đã quen được một cô gái rất đỗi xinh đẹp và hiền lành. Hầu như trong trường, ai cũng ghép cặp cậu cùng cô gái đó, vì lí do là... Cùng lớp, đều là trai đẹp gái xinh, và tên cô gái đó là Mayu... Sau một năm, tình cảm cậu dành cho Mayu cũng dần dần sâu đậm thêm. Và tình cảm của hai người cũng dần dần tiến triển hơn. Mỗi lần hẹn hò là mỗi lần cậu đều dễ dàng nhận ra cô ngay nhờ con gấu bông cô lúc nào cũng cầm trên tay. Cuộc đời của cậu lúc nào cũng bế tắc, cậu cứ ngỡ gặp được Mayu là cuộc đời sẽ được thanh thản hơn. Nhưng mọi thứ đều đổ bể khi cậu trông thấy con gấu bông bình thường Mayu cầm trên tay đang ở trong một căn phòng của khách sạn tình yêu. Lúc đó bố cậu nói cậu giao tài liệu cho ông chủ của công ty nào đó đang ở trong khách sạn. Giao xong, cậu đi qua một căn phòng thì thấy con gấu bông của Mayu đang yên vị ở trên tủ để đồ. Vì cánh cửa không hề đóng kín nên cậu vui ve bước vào để gặp Mayu thì nhìn thấy cô cùng thằng con trai nào khác đang trần như nhộng trong chiếc chăn đỏ.

"Len... Em... Em..."

"Cô câm đi được không...? Từ giờ... đừng đến gần tôi, dù chỉ một bước..."

         Nói rồi, cậu chạy ra khỏi khách sạn. Ai dè trời lại đổ mưa nữa chứ. Hôm nay sao gặp xui thế này? Sao đàn bà con gái... Ai cũng giống ai hết vậy...? Đứng dưới cơn mưa tầm tã, cậu cười. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, không biết là do mưa hay do cậu đang khóc mà nước trong mắt cứ tuôn ra không ngừng thế này... Từ ngày hôm đó trở đi, một con người mới của Len đã ra đời, một tay chơi sát gái có tiếng, một công tử đào hoa cực giàu có, một con người đồi bại,... Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc sống đáng nguyền rủa của cậu mà ra...

***

         Giơ tay lên không trung, Len cười, nhìn Rin bằng đôi mắt buồn rầu.

"Giờ em thấy tôi là một người đồi bại đúng không...? Cuộc đời tôi thật chả có ý nghĩa gì mà..."

        Dùng tay xoa lấy đầu cậu, Rin cười cười và từ từ, từ từ... Túm mạnh lấy tóc Len và giật mạnh! Cơn đau ập tới xua tan nỗi buồn rầu khi nhớ lại những kí ức khó quên hồi nãy, cậu ngồi dậy, ôm lấy cái đầu vàng hoe của mình.

"Em làm gì vậy?! Đau lắm biết không?!"

"Tôi biết chứ, tôi còn biết anh vừa đào hoa, vừa đồng thời là một thằng đần!"

"Em nói vậy có ý g...?!"

        Chưa kịp nói xong, miệng Len đã bị Rin dùng môi bịt lại, không cho nói tiếp. Rời môi nhau, cậu ngơ ngác nhìn cô chủ động hôn mình. Mà sao người chủ động lại đỏ mặt như quả cà chua vậy hả trời?!

"Em... hôn tôi...?"

"Đồ... Đồ ngốc! Anh nói vậy không sợ tôi bỏ đi thật sao?!"

          Một người như Rin mà cũng biết doạ người khác đấy nhỉ, Len cười, ôm chặt lấy người cô.

"Nếu em bỏ đi, tôi sẽ chết cho em xem"

"K... Kệ anh!!!"

           Nụ cười hôm nay của Len thật khác với bình thường, ý nghĩ của cậu cũng sáng suốt hơn hẳn:

"Em có biết không, cuộc đời của tôi là một cuộc đời chả đáng giá là bao, tôi căm hận cái tôi của quá khứ. Nhưng hiện giờ, tôi rất vui, rất vui vì tôi được gặp em. Thật hạnh phúc vì tôi tìm thấy em. Em chính là cuộc đời đẹp đẽ, trong sáng nhất cuộc đời của tôi"

P/S: Cảm thấy cảm nghĩ này sến súa quá ta.    -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro