Chap 25: Lần gặp cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Đã được hơn ba tháng kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra. Mỗi buổi sáng ngủ dậy từ trên giường Len, Rin đều không thể quên đi hình ảnh thân người bê bết máu đó của cậu. Và thế, cứ mỗi buổi sáng là cô đều đến bệnh viện để thăm cậu. Vào cầu thang máy, đi lên tầng năm, đứng trước cánh cửa số 508, cô thở một cách cực nhọc và bước vào bên trong. Một khung cảnh không hề thay đổi như bao ngày nào. Trong căn phòng cùng trên chiếc giường trắng tinh, người con trai với mái tóc vàng óng ả cứ thế nằm bất động không hề động đậy với chiếc mask thở oxy. Lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh giường, đặt bó hoa hồng xuống nhẹ nhàng cùng những bó hoa khác. Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo với chiếc mũi tiêm đang được cắm tay, cô hôn nhẹ lấy nó. Nước mắt bỗng chực tuôn trào, cô ngước đầu lên nhìn gương mặt tựa một thiên sứ đang ngủ.

"Len... Đáng lẽ ra tôi không nên đi... Đáng lẽ ra tôi... Tôi..."

        Họng cô nghẹn cứng, không thể thốt lên lời nào thêm được. Cô cụng đầu xuống bàn tay cậu. Dù rất lạnh, nhưng đây là bàn tay mà cô muốn chạm vào nhất. Cô cứ thế ngồi đó, chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra. Cô mong mỏi chờ đợi ngày qua ngày, chỉ mong cậu sẽ sớm tỉnh dậy... Chỉ nhiêu đó thôi... Chỉ mong muốn cậu tỉnh lại mà thôi...

        Mệt mỏi ngồi dậy, Rin dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cô đã thiếp ngut đi từ lúc nào mà bây giờ trời đã tối sầm. Những bóng đèn điện trong thành phố từ từ được bật lên trông thật lung linh. Nhìn xuống gương mặt vẫn nhắm nghiền hai mắt của Len, tim cô thắt lại. Đưa tay vuốt nhẹ lấy gò má của cậu, cô chỉ biết gượng cười trong đau khổ.

"Ước gì anh có thể tỉnh dậy và nhìn thấy khung cảnh ngoài thành phố lúc này..."

         Nói rồi, cô đứng dậy và rời khỏi phòng. Đi qua phòng làm việc của nhân viên trong bệnh viện, cô nghe thấy các bác sĩ đang nói với nhau về bệnh nhân ở phòng 508. Chả phải ở đó chỉ có mỗi mình Len thôi sao?! Cô đứng lại, áp sát tai vào cửa để nghe lén. Tiếng khàn khàn của hai người đàn ông cứ thế vang lên.

"Bệnh nhân ở phòng 508, ông biết chứ?"

"Ừ, là con trai của chủ tịch tập đoàn Kagamine. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với cậu ta... Chắc cả bệnh viện chúng ta sập là cái chắc"

"Thì cũng vì đó là đứa con độc nhất của chủ tịch đó mà. Nhưng làm thế nào để chữa khỏi cho cậu ta đây?"

"Cơ thể sống thực vật như thế khó mà chữa được. Cả chân lẫn tay phải vì bị va chạm mạnh quá thành ra cũng gãy luôn rồi. Cơ thể bị trầy xước khá nhiều và có vài chỗ sợ sẽ bị nhiễm trùng nặng..."

"Nhìn xem, đầu cũng bị chấn thương nữa! Sợ cậu ta sẽ không qua khỏi trong năm nay mất..."

"Nói chung là chúng ta sẽ phải cố gắng làm cách nào đó để giữ được mạng sống của cậu ta cái đã!"

        Nghe đến đó, người Rin bỗng run lên cầm cập. Cổ họng cô bỗng chốc nghẹn đắng. Những điều vừa rồi cô nghe thấy được... đều là sự thật sao?! Cô từ từ đứng dậy, đi đứng không còn không vững nữa, từ từ đi vào trong thang máy xuống tầng và đi về. Cứ thế mà đi về nhà Len thì cảm thấy thật sự rất khó xử. Lần này, cô quyết định sẽ về nhà một chuyến.

       
        Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, nơi cô đã từng sống trong thanh bình. Cô nhìn xung quanh một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là chả có gì thay đổi cả, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đẩy cửa, bước vào trong nhà, cô bỗng cảm thấy một cảm xúc nào đó bỗng dâng trào khi nhìn thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Cô bỗng chốc oà khóc, chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ. Dù gì thì ông bà nhà cũng đã biết chuyện cả rồi nên cũng thật sự không muốn hỏi lại chuyện gì. Dìu con gái yêu của mình về phòng, mẹ cô ngồi xuống bên mép giường rồi đắp chăn cho cô.

"Con ngốc này... Khóc gì nhiều thế, đến mức sưng hết cả mắt rồi nè"

        Đúng thật... Cô cùng bàn tay mát lạnh của mình đè lên mắt mà khuôn mặt đang nóng phừng của cô. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mà cô khóc nhiều như vậy. Cô tâm sự với mẹ cô về việc sẽ không kết hôn với Len nữa. Càng ở bên cạnh cậu, cô càng cảm thấy đau lòng. Mẹ cô hiểu điều đó, biết điều đó, và bằng lòng với việc sẽ để cô tiếp tục sống mà không bắt ép việc kết hôn nữa.

        Chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi Rin cũng không thể hiểu được tình hình hiện giờ. Mẹ cô đã gọi điện đến bố của Len về việc huỷ kết hôn. Ông cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Sau khi biết lí do tại sao con mình bị thương nặng như vậy, ông cũng cắn răng mà gật đầu đồng ý. Sau một tháng trôi qua, cô cuối cùng cũng được sống tự do như trước. Rinto cũng đã biết chuyện, khuyên Rin nên ở nhà bố mẹ. Nhưng cô lại muốn quay lại khi xưa, trở về nhà của Miku và tiếp tục làm việc ở nơi nào đó. Đó cũng không phải là một ý kiến tồi để bắt đầu một cuộc sống mới. Cô biết đây là điều không nên khi chưa nói lời từ biệt gì với Len. Nhưng càng ở bên cậu lâu, cô càng cảm thấy đau lòng. Là lỗi tại cô mà cậu bị như vậy. Là lỗi lại cô mà cậu không thể tỉnh lại... Nếu cứ thế tiếp tục bên cạnh cậu, sợ rằng nhiều chuyện nữa sẽ diễn ra mà không hề theo ý muốn. Cô không hề cứng cỏi, không hề có ý chí đanh thép... Nên vì vậy, cô chỉ mong cậu tìm được người con gái nào đó tốt đẹp hơn, cứng cáp hơn để có thể ở bên cậu được lâu.

          Sau hai tháng, cô cuối cùng cũng chịu đi thăm cậu. Nhưng đây sẽ là lần thăm cuối cùng của cô... Trước khi kịp đi, cô đã chuẩn bị một bức thư từ biệt. Lên đến phòng Len, cô cười, một nụ cười mặn đắng. Vẫn là thân hình nhỏ nhắn như con gái ngày nào của cậu. Cơ thể vẫn chưa có động thái gì tiến triển cả. Điều này khiến cô rất đau lòng, nhưng phải phấn chấn lên, đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp cậu mà. Cầm nhẹ lấy bàn tay vẫn còn lạnh buốt như ngày hôm đó, cô hôn nhẹ lên nó.

"Nè Len... Tôi ích kỷ thật đấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã ước rằng tôi chưa bao giờ được gặp anh... Nhưng khi nhớ lại những việc vừa qua, tôi cảm thấy rằng những ngày ở bên anh thật sự rất vui. Anh làm tôi cảm thấy thoải mái hơn sau khi chia tay với Rei rất nhiều. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói nữa, nhưng chắc bây giờ cũng muộn rồi... Nếu anh tỉnh lại, hãy nhớ chú ý lá thư tôi để lại trên bàn đấy! Chữ viết của tôi khá tệ... Nhưng ít nhất anh cũng hiểu được... Vậy chào nhé, mong một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy một cô gái có ý chí cứng cáp hơn tôi để có thể ở bên anh hết cuối đời được... Tạm biệt nhé, cái đồ công tử đào hoa"

          Ít nhất cô cũng đã nói được những điều mình muốn nói. Rời khỏi bệnh viện, cô quay đầu nở một nụ cười thật tươi trong hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Đúng, đây sẽ lần cuối cùng cô gặp cậu... Sẽ lần cuối cùng nhìn thấy căn biệt thự của cậu và ngôi nhà thân yêu của mình... Đây sẽ là lần cuối cùng cô là chính mình khi ở đất nước này... Sau hai tháng dài nghĩ ngợi... cô đã chọn việc sẽ chạy trốn đến một đát nước khác. Mong rằng Len sẽ không tìm thấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro