Chap 26: Lần gặp cuối cùng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Len... Len..."

       Một giọng nói quen thuộc cứ vang vảng trong đầu, một giọng nói dễ thương nhưng cũng có chút tính người lớn. Là giọng nói của Rin! Nhưng sao càng ngày nó càng nhỏ dần thế?! Sao càng ngày... không thể nghe thấy được giọng nói ấy nữa...? Đây là đâu? Tại sao xung quanh lại đen kịt thế này? Tại sao cơ thể lại không thể cử động?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

       Đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu nay của Len bỗng từ từ mở. Khuôn mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải của Rin mà là của... Bố cậu?! Để ý lại cơ thể mình bây giờ, cậu mới cảm thấy đau nhức và khó chịu. Tay và chân lẫn cơ thể và đầu đều bị quấn băng, một bên là bình chuyền nữa chứ. Mà nhìn thì đây không phải là ở nhà mà là ở... Bệnh viện?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Dù tay trái có hơi khó khăn về việc cử động nhưng cậu vẫn cố gắng dùng tay gỡ chiếc mask thở oxy xuống. Môi cậu cố gắng mấp máy và thở ra một giọng nói khản đặc.

"N... Nước..."

       Nghe thấy vậy, bố cậu vội vã lấy chai nước lọc cho con mình. Một chai nước lọc nhẹ tênh mà khi cậu cầm lên như cả ngàn cân không thể nhấc lên nổi. Thấy con trai mình cực nhọc vì không thể cầm lên được chai nước trong tay, bố cậu cầm lấy chai nước, đưa lại gần miệng cậu. Uống nước cái ực, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Thật là trống vắng bóng dáng của cô. Nhớ đến Rin, Len bỗng cố gắng gượng người dậy, hỏi bố cậu:

"Ông già...! Tôi đã nằm đây được bao lâu rồi...?!"

Thấy con trai mình hốt hoảng như thế thì cũng phải chuyện hay ho gì, ông điềm tĩnh trả lời mà cố gắng kìm nén cảm xúc vui sướng và cũng hơi tức giận khi con trai độc nhất của ông bỗng nhiên tỉnh dậy sau bao lâu nay và cậu nói với chính bố ruột của mình là ông già...

"Len à, con có biết con đã phải sống thực vật không hả?"

"Tôi không cần biết điều đó... Cho tôi biết tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi...?!"

"Khoảng gần ba năm rồi"

"Gần...?! Sặc! Cái gì cơ...?!"

Trong vòng khoảng thời gian dài dằng dẵng như thế này cậu đã bỏ mặc Rin?! Nói mới nhớ, không biết cô có còn ở nhà nữa không nhỉ? Quay sang nhìn bố mình, cậu hỏi:

"Ông già... Rin đâu...?"

"Chuyện... Chuyện đó... Ta đã tìm cho con một cô gái phù hợp rồi. Con bé Rin nó không xứng với con"

"Ông đang nói gì vậy...?! Rin đâu...?!"

"Len à... Nghe ta giải thích đã..."

"Tôi không muốn nghe...!"

Ôm lấy cái đầu đang bị băng bó của mình, Len bỗng để ý thấy lá thư trắng đã bị phai màu đi chút ít. Gượng người dậy vươn cánh tay cầm lấy lá thư, mở nó ra và đọc. Nét chữ trẻ con của cô chính là điều đầu tiên làm cậu cười, nhưng khi xem xong nội dung bức thư, cậu mới cảm thấy bối rối vô cùng.

"Cái tựa đề tôi không biết nên viết như thế nào cho được, nhưng khi anh đọc bức thư này... Mong là anh đã tỉnh rồi, hoặc chưa... Tôi không biết! Nhưng nghe nè, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất thành thật xin lỗi vì đã làm anh rơi vào hoàn cảnh như thế này. Ước gì lúc đó tôi không ra khỏi nhà thì tốt biết mấy... Nhưng điều tôi ước hơn cả điều đó là... Ước gì tôi chưa từng gặp anh... Nếu chưa từng gặp anh, lòng tôi sẽ không thao thức như thế này... Sẽ không phải cảm thấy đau xót khi mỗi sáng đến bệnh viện là cứ phải nhìn thấy cơ thể anh bất động như thế này... Tôi ghét anh! Tôi ghét anh vì đã làm tim tôi đau thế này! Tôi ghét anh vì cứ làm cơ thể mình bị đau vì tôi thế này! Tôi ghét! Tôi hận anh! Nhưng cảm ơn anh... Vì đã làm tôi biết yêu trở lại...

Tái bút: Hãy cố gắng tìm được một cô gái nào đó cứng cỏi hơn tôi để có thể ở bên anh đến hết đời nhé, chứ tôi không đủ mạnh mẽ để có thể tiếp tục ở bên anh được... Tôi xin lỗi..."

Đặt lá thư xuống, Len nhìn lên bầu trời ở phía bên ngoài cửa sổ. Tìm một cô gái khác à...? Ý kiến đó cũng không tệ... Đấy là theo ý kiến của Rin, nhưng cậu thì nhất quyết không đồng ý! Gì mà xin lỗi chứ?! Gì mà tìm một cô gái nào đó cứng cỏi hơn chứ?! Điều đó chỉ là cậu muốn đi tìm cô hơn thôi.

Vài tháng sau khi hoạt động bình thường trở lại, Len cuối cùng cũng được xuất viện và tháo những lớp băng trắng dày cộm trên người. Ngồi trên chiếc giường trắng, cậu vẫn cứ thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng từ phía cửa, một chàng trai với mái tóc màu xanh lá bước vào.

"Nè cậu chủ ngốc, hai năm bốn tháng chưa gặp lại mà nhìn chững chạc hơn hẳn nhỉ?"

Quay ra sau lưng, nhìn thấy cậu bạn cũ quen thuộc của mình, Len bỗng cười mỉm.

"Còn cậu thì vẫn nhàm chán như ngày nào nhỉ?"

"Ừm, vậy tính sao? Cậu nói cậu yêu một cô gái đúng không?"

"Ừ... Nhưng làm sao tôi có thể tìm cô ấy khi không biết cô ấy ở đâu chứ?"

Cậu bạn cũ của Len, hiện là trợ lí riêng của cậu- Gumiya, là người luôn biết lắng nghe tâm tư của thằng bạn ngu ngốc của mình. Ngồi xuống bên cạnh cậu, Gumiya bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn mới của cậu.

"Len nè... Từ khi nào mà cậu biết yêu là gì thế?"

"Há? Cậu bị điên à? Tôi đã như thế này từ bao lâu nay rồi còn gì?"

"Vậy tại sao cậu không thông minh lên khi yêu vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Uầy... Cậu nói cô gái mà cậu để ý ngốc lắm đúng không? Thế chắc chắn là trang cá nhân trên mạng xã hội nè, số điện thoại cũng không thay đổi đúng chứ?"

"Cậu nghĩ cô ấy ngốc đến thế à...?"

"Thế cậu nói cô gái nào sau khi bỏ đi thì có thay số điện thoại và trang cá nhân của mình không?"

"Có chứ... Tôi không biết làm sao mà cậu được làm trợ lí của tôi nữa..."

"Vậy nhìn đây, sao không có gì thay đổi?"

Gumiya bỗng lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi giơ trước mặt Len. Một hình ảnh với gương mặt quen thuộc trên một trang mạng xã hội, kèm theo đó là hình ảnh cuộc gọi nhỡ giữa cô và Gumiya. Len bỗng chốc hốt hoảng.

"Cậu... Cậu làm thế nào mà...?! Đến tôi còn chưa nhìn thấy được Rin thường xuyên vào những trang mạng nào!"

"Hề hề, bạn bè rộng rãi mà. Ấy mà nghe nói hôm nay cô ấy sẽ về nước đấy"

"Cậu lừa tôi..."

"Đau lòng thật đấy Len à, bạn chí cốt của cậu mà cậu cũng không tin nữa à?"

"Vậy cảm ơn nhiều nhé! Để khi nào tôi đãi cậu đi ăn!"

"Ừ, đuổi theo cô gái của cậu đi... Nhưng cậu không cần chỉnh sửa lại tóc tai à? Có cần tôi cắt bớt tóc cho không?"

Đúng thật, giờ đây tóc Len đã dài hơn vai rồi. Vóc dáng cũng cao hẳn lên. Cậu bỗng cười.

"Không cần đâu, lỡ trễ giờ thì sao?"

Nói rồi, Len cầm lấy chiếc áo khoác màu đen của mình chạy vội đi. Để lại Gumiya ngồi bơ vơ một mình trong căn phòng màu trắng toát. Nụ cười trên gương mặt Gumiya bỗng chốc tắt hẳn khi bóng dáng Len càng ngày càng tắt dần.

"Chết... Quên nói địa điểm lẫn thời gian mà cô nàng đó ở đâu rồi..."

Chiếc xe con màu đỏ bóng loáng đã được chuẩn bị sẵn ngoài bệnh viện. Cầm lấy chiếc chìa khoá mình vừa cướp được từ Gumiya trong tay, Len lên xe và lái đi nhanh hết mức có thể để đến được sân bay. Cậu chỉ mong mình sẽ được gặp lại cô trong ngần ấy thời gian, mong cô sẽ không chạy trốn như lần đầu hai người gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro