Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rin nhiều lần đã tự hỏi với chính mình rằng "tại sao Len có thể thích một người con gái như cô?". Cô cũng nhiều lần tự nhủ với mình rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ không hiếm gặp, nhưng sao có thể xảy ra với cô được chứ? Và từ đó, cô bắt đầu cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của Len.

     Nhiều khi, Rin đã kéo Lenka ra sau khu vườn để ngồi tán chuyện. Và khi có hỏi đến tuổi thơ của Len thì Lenka chỉ cười trừ, cố gắng nói sang chủ đề khác. Chính điều đó làm cô hiếu kì hơn.

     Vào một ngày đẹp trời, đợi cho Len đi ra ngoài vì có việc, Rin bắt đầu công cuộc tìm kiếm những cái có thể có liên quan đến Len hồi xưa. 

     Tìm kiếm tất cả những gì có thể có, từ gác mái cho đến nhà kho, tất cả những gì cô thu thập được chỉ là những món đồ chơi cũ cùng xấp tài liệu khá lâu về trước. Lần này cô định bỏ cuộc thì sực nhớ ra mình chưa tìm hết trong phòng làm việc của Len.

     Chạy khắp căn nhà, nhìn ngó xung quanh. Cô thở phào nhẹ nhõm vì không có ai có thể bắt quả tang mình đang làm gì. Lenka thì đi chơi với bạn trai, những người hầu gái thì đang dọn dẹp phía ngoài của căn nhà, cô mới an tâm đi vào phòng làm việc của Len.

     Đây không phải là lần đầu tiên cô vào đây, nhưng khi không có Len ở đây, căn phòng này thật lạnh lẽo và u ám đến lạ thường. Cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Lục lọi trong tủ kính cho đến giá sách, những gì cô có cũng chỉ là con số không. Định bắt đầu ý định từ bỏ, cô nhận ra rằng cô chưa từng thấy trong ngăn kéo của bàn làm việc có gì. Mỗi lần vào phòng này, cô chỉ thấy Len đang ngồi làm việc trên bàn chứ chưa bao giờ mở ngăn kéo ra để lấy tài liệu hay thứ gì khác. Bởi vì vậy mà nó khiến cô cảm thấy tò mò.

     Mở ngăn kéo của bàn làm việc ra, cô bất ngờ khi thấy trong đó chỉ có một cuốn truyện cổ tích nàng tiên cá. Nhưng điều kì lạ là hồi còn đi học, cô thường xuyên đọc cuốn truyện này. cầm cuốn truyện lên, cô bắt đầu nhìn xem xung quanh có gì bất thường không. Cuốn sách nhìn không còn mới nữa, cảm giác như đã được mua từ nhiều năm trước. Cô bắt đầu lật mở từng trang giấy ra thì bỗng có một tấm ảnh rớt xuống.

     Cô gập cuốn truyện lại đặt trên bàn, cúi người xuống nhặt tấm ảnh lên thì bất ngờ vô cùng. Tấm ảnh này cũng đã được chụp từ nhiều năm về trước. Trong hình là cô của thời còn học trung học đang quàng tay ôm lấy một cậu bé với chiếc kính cân khá dày. Tay cô hơi run, hai hàng nước mắt đột nhiên lăn dài hai bên má.

     Hồi đó, cô đã quen được một cậu bạn trông rất nhút nhát ở trong thư viện trường. Cả hai đã cùng nhau có một khoảng thời gian rất vui vẻ cho đến khi cô chuyển đi nơi khác. Cô đã kể cho cậu biết bao nhiêu là chuyện liên quan đến đời sống của cô. Cô còn kể việc cô đã đem lòng thích ai cho cậu nghe. Và vào ngày lễ tổng kết, cô đã có ý định sẽ cùng cậu lên cao trung học cùng trường với nhau. Nhưng ý định ấy đã vụt tắt khi cả gia đình cô quyết định chuyển đến nơi khác sống vì điều kiện công việc thay đổi. Và từ đó,cô đã không còn gặp lại được người bạn đã giúp cô trải qua bao nhiêu chuyện, giúp cô nhìn ngắm thế giới với một cái nhìn tích cực hơn.

      Nắm chặt tấm ảnh trong tay, Rin quyết định tối hôm nay sẽ hỏi Len về tấm ảnh.

_____

     Tối hôm đó, Len vừa về đến nhà. Mở cửa ra thì thấy căn nhà có vẻ yên tĩnh hơn so với bình thường. Nhìn trong phòng ăn, thấy có mấy người đang chuẩn bị đồ ăn thì cậu nghĩ chắc chắn Rin đang ở trong phòng ngủ.

     Lên phòng, mở cửa ra định gọi Rin thì cậu thấy không khí trong căn phòng có vẻ khác thường. Rin đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cậu.

     Không biết có phải Rin cố tình không chú ý đến cậu không nhưng cậu vẫn quyết định tiến lại gần để nói cô xuống ăn tối cùng. 

     Lại gần về phía Rin, cậu như bất động khi thấy trên tay cô là tấm ảnh cậu đã cất trong cuốn truyện ở ngăn kéo trong phòng làm việc của mình. Cậu đoán chắc rằng Rin sẽ không nhận ra người con trai đang đứng bên cạnh cô trong tấm hình đó là anh.

     Không biết nên giải thích như thế nào với cô thì đột nhiên cô ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt thẫn thờ trông không tràn trề sức sống như thường ngày.

"Tại sao anh lại có được tấm hình này?"

     Đây có lẽ là câu hỏi anh đang mong chờ, nhưng sao có thể nói với cô cậu bé nhút nhát, nhỏ con đó lại chính là cậu- một con người phóng túng, thích làm gì thì làm. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu sợ nói ra sẽ mất đi hình ảnh người con trai trong tâm trí cô hồi đó. Nhưng cậu cũng không thể cứ im lặng mãi được.

     Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô và cầm lấy tấm ảnh có phần bị phai màu do năm tháng.

"Nếu tôi nói... người trong bức hình là tôi thì em có tin không...?"

     Rin nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn gương mặt hiện tại của người đang ngồi bên cạnh cô.

"Tôi..."

"Rin! Len! Sao hai đứa chưa xuống ăn tối vậy?"

     Tiếng gọi của Lenka phá vỡ bầu không khí xung quanh hai người. Chưa trả lời câu hỏi của Len, Rin đã vội vàng chỉnh sửa quần áo, vỗ vồ hai má rồi vội vàng bỏ đi.

     Tại sao lại ngay lúc này chứ vậy, Lenka?! Len thật sự muốn biết suy nghĩ của Rin về việc này...

     Có lẽ sẽ phải đợi một thời gian nữa, cô mới có thể nhìn nhận lại mọi chuyện. Rằng con người của Len hối đó- nhút nhát, thường hay trốn tránh người khác và con người hiện tại- phóng túng, đào hoa là cùng một người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro