Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Đã có một khoảng thời gian gọi là vô cùng bình thường mà Len đã từng trải qua trước khi trở thành một con người lăng nhăng như sau này. Đó là lúc mà cậu đã từng học cấp hai, khoảng thời gian mà cậu không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh. Cái suy nghĩ hồi đó thật khác xa so với bây giờ, lúc nào cũng đeo một chiếc kính cận dày cộm, đầu tóc lẫn quần áo thì khá luộm thuộm. Cậu biến bản thân mình như vậy bởi cậu không muốn để ai biết đến thân phận của mình dưới một mái trường vô cùng bình thường này. Hồi còn học cấp một, cậu đã nổi tiếng với vẻ bề ngoài lẫn gia thế của mình, tất cả những người gọi là bạn luôn bám theo xung quanh cậu dưới ngôi trường toàn bọn dân giàu này. Bọn họ làm như vậy đơn giản là vì bề ngoài và cả về tiền bạc, và còn một lí do nữa là để gây ấn tượng tốt với con trai của giám đốc công ty nổi tiếng. Và đó là lí do, khi lên trung học cậu đã chuyển trường và quyết định thay đổi bản thân.

Thật không dễ dàng gì khi hoà nhập với cộng đồng người bình thường, cậu dường như không hề có một người bạn nào cả. Mà cậu cần bạn làm gì chứ? Bọn họ đơn thuần kiếm bạn chỉ để tán gẫu những chuyện thường ngày rồi mượn tiền của nhau mà thôi, rồi khi nào đến giờ kiểm tra thì lại mượn cớ là bạn bè để bày bài. Những người bạn như thế cậu không cần. Giờ nghỉ trưa cậu lúc nào cũng chỉ ăn một mình ở trên sân thượng, lúc ra về thì ở lại thư viện trường một lát rồi về. Với thân phận ở cấp độ không bằng một thằng thường dân thì cậu chỉ là một người vô hình trong mái trường này thôi. Học với tình trạng như vậy trong vòng bốn năm thì thật buồn chán, cậu nghĩ không biết lên cao trung cậu sẽ như thế nào nhỉ? Mà chính con người sau này khi ra trường mới là điều cậu lo nhất.

Một buổi chiều thứ năm bình thường, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, đó cũng là lúc khi Len đọc xong cuốn tiểu thuyết mà mấy ngày nay cậu đều đến thư viện để đọc. Thấy nội dung nó khá hay nên đọc thử, nhưng ai dè khi đọc xong, ngay cả tên của cuốn tiểu thuyết đó cậu cũng không nhớ. Mà đúng hơn là những cuốn sách có bìa đẹp và nội dung sau sách hay thì cậu mới đọc, còn tên thì cậu không cần nhớ làm gì cả. Gấp lại cuốn tiểu thuyết đó, cậu đứng dậy khỏi chiếc bàn gỗ khá nhiều bụi bặm, phủi lại quần áo rồi định đi về. Đang định quay lưng thì cậu bắt gặp ngay một ai đó đang ở sau lưng mình, cặm cụi đọc cuốn sách với tên: Nàng tiên cá. Nhìn thấy cái tên, cậu bỗng bật cười thành tiếng khiến người đó quay đầu về phía cậu. Một cô bạn học với gương mặt vô cùng dễ thương, mái tóc ngắn dài ngang vài màu vàng óng cùng chiếc nơ buộc lên đầu trông rất giống một con thỏ. Không ngờ ở trong ngôi trường bình thường này lại có một cô bạn dễ thương đến thế. Cô bạn đó gấp mạnh cuốn sách, mặt từ hồng chuyển sang đỏ, hướng ánh mắt màu xanh của đại dương hướng về phía cậu.

"Cười... Cười cái gì?! Bộ trông vui lắm à?!"

Giọng nói lẫn cử chỉ của cô trông thật đáng yêu vô cùng, điều đó khiến cậu không khỏi ngượng ngùng. Không biết đây có phải tình yêu sét đánh không nhưng có vẻ như cậu đã thích cô bạn này rồi. Thấy cô bạn có vẻ ngại ngùng khi bị bắt gặp đọc một cuốn truyện dành cho trẻ con, cậu luống cuống, ấp a ấp úng không biết nên làm gì.

"Không! Không phải! Chỉ... Chỉ là trong thư viện cũng có rất nhiều loại sách hay để đọc, tôi chỉ thắc mắc tại sao bạn lại chọn sách này thôi!"

Cô bạn có vẻ đỡ ngại hơn, cầm lấy cuốn sách che miệng. Hic, điệu bộ đáng yêu như vậy làm Len đỡ lại sao nổi. Cô bạn bỗng tiến lại gần cậu hơn.

"Mình không biết nữa, chắc vì nàng tiên cá trong truyện chết oang uổng quá thôi. Nếu mình là người viết cuốn sách này, mình sẽ viết cái người mà biến nàng tiên cá thành người sẽ là một nam thần u ám, có tình yêu to lớn vô cùng dành cho nàng. Còn chàng hoàng tử là một người đào hoa hoặc lăng nhăng, chẳng hợp với nàng chút nào! A! Mình nói nhiều quá, xin lỗi bạn! Mà nhân tiện, mình là Rin Kagamine, năm hai lớp C, làm quen nhé?"

        Đây là lần đầu tiên Len nói chuyện với một học sinh ở trường này, vả lại còn là con gái nữa chứ! Cậu không biết nên phản ứng như thế nào khi nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của Rin đang chìa tay ra trước mặt mình. Cậu chùi chùi tay phải lên quần rồi luống cuống bắt tay với cô.

"Tôi... Tôi là Len Kagamine! Cũng học năm hai, lớp A!"

"Lớp A cơ đấy! Bạn học giỏi ghê!"

        Học giỏi à? Cái đó thì đúng nhưng cậu không hề tự tin với bản thân mình cho lắm. Nhưng chính từ hôm đó trở đi, cậu đã có được một người bạn đầu tiên trong ngôi trường này. Dù không có thêm được một người bạn nào khác nhưng chỉ cần có Rin là đủ rồi. Mỗi buổi trưa, hai người thường lên sân thượng hoặc ra sân sau của trường để vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau. Còn buổi chiều, khi ra về, hai người đều ở lại trong thư viện với nhau. Lúc nào cũng kể chuyện về gia đình lẫn tình hình trong lớp của mình cho nhau nghe. Dù đã biết gia đình của cậu là một gia đình giàu có nhưng Rin không hề để tâm đến chuyện đó, có lẽ đó là một phần khiến cậu thích cô hơn.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, hiện giờ Rin và Len đang ở trong tình trạng ôn thi để chuẩn bị cho việc thi cử lên cao trung nữa nên cả hai không dành thời gian với nhau cho lắm. Thi cử xong xuôi, Len đã hẹn ngày lễ tổng kết để có thể bày tỏ được với Rin nhưng rồi việc đó cũng không thành công. Đúng vào ngày hôm đó, Rin đã chuyển đi sống nơi khác, cả hai đã cắt đứt liên lạc với nhau từ đó. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu đã luôn muốn tìm một cơ hội để có thể nói rằng cô là người con gái khiến cậu biết thích, biết yêu, tại sao lại đột nhiên bỏ đi như thế? Thật không công bằng... Cậu thích cô, cậu yêu cô nhưng lại không thể nói ra được... Thật không công bằng...

Lên cao trung, cậu tưởng như mọi việc sẽ dễ dàng hơn, tưởng như cậu có thể rũ bỏ cảm xúc của mình dành cho Rin nhưng chỉ nghĩ đến việc không có cô ở bên để có thể nói chuyện, cậu lại cảm thấy không thể bình tĩnh nổi. Đó là lí do mà cậu bắt đầu việc sẽ quên đi cô. Có rất nhiều người con gái đến bày tỏ với cậu khi cậu "lột xác" trở thành một mỹ nam, nhưng những câu trả lời của cậu đều là không. Nhưng rồi, ngày này cũng đến, hoa khôi trong khối cậu- Gumi đã bày tỏ với cậu và cậu đã đồng ý. Cậu hẹn hò với người con gái với gương mặt rất xinh xắn, mái tóc màu xanh lá rất nổi bật và đặc biệt là tính tình rất tốt với cậu. Cậu dường như bắt đầu có tình cảm với cô gái ấy thì khoảng một thời gian sau, cậu lại nhận được một tin nhắn khá chấn động về việc Gumi đang qua lại với người khác. Lúc đầu cậu không tin, nhưng hôm sau, cô gái đó đã thú nhận với cậu rằng cậu chỉ là công cụ để Gumi có thể tiếp cận được với người mà cô ta thích.

Mất đi niềm tin vững chắc, mối tình đầu là Rin cũng đủ khiến cậu bị sốc nặng. Nhưng hiện giờ lại đến một đứa con gái khác coi cậu như công cụ để cô ta đến với được người cô ta thích, tính tình của Len ngày càng thay đổi. Từ một người không quan tâm đến đời lại biến thành một người căm phẫn cuộc đời, từ một con người luôn tỏ ra hiền dịu lại trở thành một thằng không ra gì luôn thèm khát phụ nữ. Ông trời thật không công bằng mà, để cậu đánh mất một người con gái mà làm cậu biết thích, biết yêu lần đầu tiên trong đời. Giờ lại trở thành một con người như vậy nhờ công của con nhỏ tên Gumi... Ha ha... Cậu cảm thấy thật nực cười mà...

***

        Nhớ lại những điều vừa rồi làm Len cảm thấy thật nhục nhã. Hồi còn học trung học cậu cũng làm gì đến nỗi, sao từ khi lên cao trung cậu lại trở nên như vậy chứ? Con người nghiêm túc thời xưa của tôi ơi, tôi xin lỗi đã trở thành như bây giờ. Nhưng chả hiểu nổi tại sao hồi đó Rin muốn trở thành người viết truyện, giờ lại trở thành người chụp ảnh cho các bài báo nhỉ? Nghĩ đến những điều đó, cậu lại bật cười thành tiếng

        Nhìn sang gương mặt đang mơ màng ngủ của Rin, Len nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng phải nhờ công của Lenka mà Rin mới chịu ngủ ở đây, chứ không giờ không biết cậu sẽ làm gì đây sau khi nhớ từng ấy sự việc. Vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Rin, cậu vẫn thắc mắc tại sao cô lại không nhận ra cậu nhỉ. Lúc mới nhìn thấy Rin ngoài đường từ căn biệt thự, cậu đã nhớ ra cô là ai, vậy mà cô nỡ không nhớ cậu là ai, đúng là đau lòng quá đi mà. Nhưng dù gì cậu cũng đã có được cô lại, để rồi từ từ giúp cô nhớ lại cũng không khó lắm, nếu cô không phải là một con gà mờ... Cậu áp sát người cô, đặt lên trên trán cô một nụ hôn rồi lại cười mỉm.

"Hồi đó em biết em quan trọng với tôi lắm không...? Thỏ ngốc, tôi sẽ giúp em nhớ lại tôi là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro